Quảng Ninh hiện đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương. Các tiêu chuẩn gồm: Quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã, tỷ lệ đô thị hóa, vị trí và chức năng, tiêu chí đô thị loại 1, cùng cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.
Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 20-24/7, Trung ương đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh.
Chia sẻ về vấn đề này, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Duy Hưng cho hay, việc Quảng Ninh đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là thành quả của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân. Ông cho rằng, điều quan trọng hơn cả không nằm ở việc đạt được danh xưng mới, mà là chuẩn bị nền tảng để địa phương bước vào một giai đoạn phát triển với tư duy và tầm vóc mới.
Ông Hưng nhớ lại, ngay từ những năm 1990, Quảng Ninh đã xác định, muốn phát triển thì trước hết phải phá thế cô lập về giao thông. Khi ấy, việc kết nối với Hà Nội, khu vực Đồng bằng sông Hồng và khu vực cửa khẩu phụ thuộc nhiều vào phà, đò và những tuyến đường khó đi.
“Quảng Ninh đã có một quyết định rất khác biệt so với nhiều địa phương, đó là sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư những công trình mang tính chất hạ tầng quốc gia. Nguồn lực này có được nhờ lợi thế cửa khẩu như Móng Cái, Bình Liêu và Bắc Phong Sinh, nơi tạo ra nguồn thu xuất, nhập khẩu rất lớn”, ông nói.
Theo nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, việc đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không đồng nghĩa với việc mọi bài toán phát triển đã được giải quyết. Điều cần ưu tiên lúc này là tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng, từ các tuyến giao thông trục chính đến đường nhánh, hạ tầng nông thôn và cấp xã, phường.
Chú trọng đầu tư, phát hiện người tài ở địa phương
Nhấn mạnh yếu tố con người, ông Hưng cho rằng thu hút nhân tài không chỉ dừng ở chính sách tiền lương hay hỗ trợ nhà ở mà quan trọng hơn là xây dựng được môi trường để người tài phát huy năng lực.
Theo ông, thực tế nhiều địa phương ban hành chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao nhưng hiệu quả chưa như kỳ vọng vì thiếu cơ chế sử dụng phù hợp.
Ông đề xuất Quảng Ninh nên ưu tiên phát hiện những học sinh, sinh viên xuất sắc của địa phương, tạo điều kiện đào tạo trong và ngoài nước, đồng thời xây dựng cơ chế để họ trở về cống hiến sau khi hoàn thành việc học.

“Đầu tư cho chính con em Quảng Ninh có thể mang lại hiệu quả bền vững hơn là chỉ tập trung thu hút nhân lực từ nơi khác bằng chính sách ngắn hạn”, ông chia sẻ.
Tư duy quản trị phải vượt khỏi phạm vi một địa phương
Theo ông Nguyễn Duy Hưng, sự khác biệt lớn nhất giữa một tỉnh và một thành phố trực thuộc Trung ương nằm ở tư duy phát triển.
Ông cho rằng khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh phải được đặt trong không gian phát triển vùng và quốc gia thay vì chỉ nhìn trong ranh giới địa phương.
“Trung ương nhìn các thành phố trực thuộc Trung ương như những cực tăng trưởng, có vai trò dẫn dắt kinh tế vùng, kết nối đối ngoại và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế. Vì vậy, Quảng Ninh phải đặt mình trong mối liên kết với Hà Nội, Hải Phòng và cả khu vực biên giới phía Bắc”, ông nhấn mạnh.
Dưới góc nhìn của một người gắn bó nhiều năm với Quảng Ninh, ông cho biết mình “mừng nhiều hơn lo” trước triển vọng địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo ông, đây không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính mà còn là bước ngoặt về tư duy phát triển, đồng thời nâng cao vị thế của Quảng Ninh trong nhận thức của người dân, nhà đầu tư và cả hệ thống quản lý nhà nước.
Nhìn lại giai đoạn công tác của mình, ông Nguyễn Duy Hưng cho rằng quyết định khó khăn nhất của bản thân là xử lý hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
Theo ông, Quảng Ninh sở hữu đồng thời nhiều lợi thế về than, điện, xi măng, cảng biển, du lịch và di sản thiên nhiên. Vì vậy, địa phương không thể cực đoan theo hướng từ bỏ ngành than để phát triển du lịch, nhưng cũng không thể đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng công nghiệp.
“Bài toán của Quảng Ninh là khai thác tài nguyên theo hướng công nghệ cao, giảm tác động môi trường, đồng thời phát triển mạnh dịch vụ, du lịch, logistics và kinh tế biển”, ông nói.
Ông cũng cho rằng, Quảng Ninh không nên chỉ đặt mục tiêu cạnh tranh với các địa phương trong nước mà phải hướng tới cạnh tranh ở quy mô quốc tế.
Theo ông, với vị trí tiếp giáp Quảng Tây, gần Quảng Đông và nằm trên hành lang kinh tế với Trung Quốc, Quảng Ninh có lợi thế cạnh tranh là khả năng kết nối quốc tế, hạ tầng cảng biển, logistics, môi trường đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đề cập vai trò của Quảng Ninh trong tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, ông Hưng cho rằng địa phương sở hữu những lợi thế tổng hợp rất hiếm có. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng gọi Quảng Ninh là “đất nước thu nhỏ”, bởi ít nơi hội tụ đồng thời núi, biển, biên giới, hải đảo và tài nguyên như Quảng Ninh.
Theo ông, chính những điều kiện đó tạo nền tảng để Quảng Ninh trở thành trung tâm logistics, kinh tế biển... Tuy nhiên, ông cũng lưu ý nguy cơ lớn nhất với một địa phương phát triển nhanh là phát triển thiếu bền vững. Quảng Ninh cần đồng thời giải quyết bốn mâu thuẫn lớn: Giữa phát triển và quy hoạch; phát triển và môi trường; phát triển và đầu tư hạ tầng; phát triển và đào tạo nguồn nhân lực.
Nhìn lại chặng đường đã qua, điều khiến nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tự hào nhất là địa phương đã vươn lên chủ yếu bằng nội lực, từ tư duy dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư hạ tầng và liên tục đổi mới qua nhiều thế hệ lãnh đạo.
Gửi gắm tới thế hệ lãnh đạo trẻ hôm nay, ông bày tỏ niềm vui khi nhiều công trình từng chỉ là ước mơ như cầu Bãi Cháy hay tuyến cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái và điện lưới ra đảo Cô Tô đã trở thành hiện thực.
“Mỗi thế hệ có điều kiện khác nhau và hoàn toàn làm được những việc lớn hơn thế hệ trước. Điều quan trọng là phải mạnh dạn đổi mới, dám chịu trách nhiệm, đặt phát triển bền vững và lợi ích lâu dài của người dân lên hàng đầu”, ông nhấn mạnh.
