
Họa sĩ Nguyễn Đức Quang vừa giới thiệu triển lãm Sắc màu phiêu lãng với 40 tác phẩm tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Khoảng một thập kỷ qua, Nguyễn Đức Quang dành trọn tâm sức cho nghệ thuật tạo hình. Tranh màu nước - chất liệu gắn bó từ thời sinh viên tiếp tục là thế mạnh giúp anh định hình cá tính nghệ thuật.
Triển lãm Trở về (11/2025) từng ghi dấu sự chín muồi trong cách xử lý ánh sáng, bố cục và cảm xúc. Tuy nhiên, ở Sắc màu phiêu lãng, công chúng không chỉ gặp lại một Nguyễn Đức Quang tinh tế của màu nước mà còn chứng kiến một diện mạo khác: dữ dội, bản năng và tự do trong không gian của trừu tượng biểu hiện.

Nếu tranh màu nước đòi hỏi sự quan sát chính xác, tiết chế và tính toán trong từng lớp màu thì trừu tượng biểu hiện lại là hành trình ngược chiều - vẽ cái không nhìn thấy, biểu đạt những gì nằm sâu trong tâm thức. Ở đó, cảm xúc không còn bị ràng buộc bởi hình thể mà được giải phóng hoàn toàn bằng trực giác sáng tạo.
Theo họa sĩ Trần Hải Ninh, điểm nổi bật trong các tác phẩm trừu tượng biểu hiện của Nguyễn Đức Quang là khả năng dung hòa hai yếu tố cốt lõi: màu sắc và bút lực.
Màu sắc trong tranh không chỉ để “nhìn” mà để “cảm”. Những gam nóng - lạnh được xử lý linh hoạt, khi dồn nén, khi bung nở như những đợt sóng cảm xúc liên tiếp. Bảng màu rực rỡ nhưng không hỗn loạn, ngược lại tạo nên sức hút đầy mê hoặc.
Song hành là bút pháp mạnh mẽ, phóng khoáng, thậm chí có phần bạo liệt. Những đường cọ chồng lớp, cào xé, lưu lại dấu vết của hành động, của khoảnh khắc sáng tạo không thể lặp lại. Chính dấu ấn ấy khiến mỗi tác phẩm trở thành một lát cắt chân thực của nội tâm người nghệ sĩ.

Theo họa sĩ Trần Hải Ninh, tên gọi Sắc màu phiêu lãng không chỉ là một mỹ từ mà phản ánh đúng tinh thần sáng tác hiện tại của Nguyễn Đức Quang: tự do, không giới hạn và luôn vận động.
40 tác phẩm tại triển lãm mở ra một không gian đa chiều, nơi người xem có thể bắt gặp sự dịu dàng, tinh tế của màu nước, đồng thời bị cuốn vào những "cơn bão" sắc màu của trừu tượng biểu hiện. Hai cực đối lập không triệt tiêu mà bổ sung, nâng đỡ, tạo nên diện mạo nghệ thuật giàu năng lượng.
Sắc màu phiêu lãng vì thế không chỉ là một cuộc trưng bày, mà còn là dấu mốc trong hành trình dài hơn của họa sĩ, nơi anh tiếp tục thử nghiệm, đào sâu và mở rộng biên độ sáng tạo.
Một số tác phẩm trong triển lãm:








