Tôi dăm năm nay không ăn thịt chó, chẳng vì nguyên nhân văn hóa gì gì như mọi người đang bàn cãi. Điều đó có nghĩa là tôi từng ăn, được ăn và tất nhiên là ăn rất ngon lành, hào hứng như bao người khác.
Thời ấy tôi nhớ cả thành phố rộng mênh mông nhưng chỉ có một quán thịt chó rất
ngon, rất nổi. Không dễ để vào ăn ở đó, phần vì lương thấp, ăn bữa nay để bữa
sau treo niêu à, phần vì khó mà chen chân mỗi bận trời đổ mưa, những ngày sau
tuần đầu tháng dịp người ta kiêng kỵ gọi là “đen”. Ông chủ quán ấy tên là Ngọc,
bà con thuận miệng gọi cho dễ nhớ là Ngọc chó. Lạ là quán chật chội, lợp tranh,
khách chen chân, đến muộn là…nuốt ực cái rồi ra về, hẹn hôm khác.
Lạ hơn là dù làm ăn phát đạt, cái quán ấy vẫn không được mở rộng thêm. Vẫn bán
hết hàng là nghỉ. “Bác thông cảm, hết mất rồi”, lão Ngọc chó bưng bát chè xanh
mời khách dùng tạm rồi quạt lấy quạt để cho mát mẻ cái món thịt chó đi với rượu
cuốc lủi vốn nóng và không gian chật chội bức bối ngày này tháng khác.
Người ở đó nói rằng, nếu mở rộng quán thì sẽ mất, sẽ hết duyên, sẽ không làm ăn
được. Lão Ngọc chó nhất nhất làm theo nhưng rồi thời của cái quán này cũng hết.
Thành phố có thêm vài ba quán nữa, rẻ hơn nên hút khách hơn vì nghe đâu nhập
được …chó trộm của lũ “cẩu tặc”. Cũng nghe đâu có vị đến quán ăn thịt chó bỗng
nhìn thấy…chó nhà mình đang bị nhốt trong chuồng kêu ăng ẳng. Bạn bè vị này cứ
thế đùa dai rằng, ăn chó, được chó, còn gì bằng!
Chỗ tôi có mấy anh rất nghiện món thịt chó, ăn uống tụ tập với nhau lâu ngày tự
nhiên thành Hội thịt chó lá mơ, gọi tắt là Lá mơ. Cũng là mấy anh có chức, có
sắc đầu tỉnh, đầu ngành cả, lèm nhèm không thể chen chân vào được. Tự nguyện,
tháng này tôi gọi, tôi trả, bữa sau ông gọi, ông trả. Trời đang nắng bỗng đổ
mưa, nghe điện thoại tit tit chả cần xem cũng biết thừa Lá mơ gọi, cứ thế lên
đường.
Những tưởng Lá mơ sẽ gắn kết bền chặt vì có món ngon nào mà không nhớ lâu, thịt
chó chán rồi lại thèm có bao giờ mất đi trong thế giới này. Khổ nỗi, lần ăn thịt
chó ấy, nhóm Lá mơ rượu vào lời ra bỗng nhiên lại đi bàn chuyện ông đầu tỉnh
ngồi quá ư là lâu ở cái ghế ấy, mất hết cơ hội của cánh trẻ, nhất là cánh Lá mơ.
Rồi đòn đau ập đến! Không biết từ đâu mà ông đầu tỉnh nắm được chuyện, hễ cứ
phát biểu là ông ấy nọc ra giữa làng mà phán, mà phang không thương tiếc, rằng…,
rằng….Đến nỗi, nhóm Lá mơ sau đó không lâu một người rồi hai người xin chuyển
công tác. Hôm nay bận nhé, trời mưa mát mẻ quá nhưng hôm khác nhé, thông cảm tớ
đang có khách, tớ về quê vợ nhé. Tôi mon men muốn nhập hội Lá mơ, chủ động mời các vị ấy nhưng toàn nhận được những câu trả lời đại loại
như thế. Bác Nam Cao phán trẻ con không được ăn thịt chó, mình người lớn đàng
hoàng, ăn được, ăn tốt, cớ sao không?
Thì mình vẫn ăn được, ai cấm, ai ngăn đâu. Cái ông người Pháp nói là chuyện của
ông ấy. Ở đời, nhiều khi không cần ai nói, ai nhắc thì mình cũng tự mình hiểu và
quyết. Tôi, đích thị là một kẻ thích ăn thịt chó, từng ăn thịt chó. Nhưng dăm
năm nay, tôi chỉ biết ngước nhìn, nuốt ực một cái trước món thịt chó quen thuộc
và hấp dẫn.
Không phải vì lý do văn hóa hay gì gì đó như mọi người tranh luận, mà đơn giản
vì lý do…y tế. Kẻ mắc bệnh gout là tôi đã không dám khà chén rượu, cầm đũa gắp
đưa lên miệng miếng thịt chó luộc, chấm mắm tôm, kèm lá mơ và nói chuyện…ông đầu
tỉnh. Nhiều đạm lắm, đau một phát là treo chân lên mà rên rỉ, ỉ eo, trên đời
chẳng có thứ đau nào quái ác như cái anh gout sưng đỏ bàn chân chết khiếp ấy.
Tạm biệt thịt chó, tạm biệt nhóm Lá mơ thân thiết một thời nhé, nhé!
Nghĩa Hoàng