

Ẩn mình giữa không gian núi rừng thâm nghiêm ở xã Thu Bồn (TP Đà Nẵng), khu đền tháp Mỹ Sơn là một trong những thánh địa Hindu giáo cổ xưa và quan trọng bậc nhất của vương quốc Champa.
Nơi được mệnh danh là "thung lũng của các vị thần Champa" này được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới năm 1999, với hệ thống đền tháp, tượng thờ, đài thờ và phù điêu có giá trị đặc biệt về lịch sử, kiến trúc, điêu khắc.

Đến nay, 6 hiện vật có nguồn gốc từ khu đền tháp Mỹ Sơn đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, Mukhalinga và Đài thờ Mỹ Sơn A10 là 2 hiện vật đặc biệt nổi bật.

Đài thờ Mỹ Sơn A10 là bộ đài thờ gốc, độc bản, hiện được sắp xếp và tái định vị tại vị trí ban đầu trong đền A10.
Hiện vật được ghép từ 17 khối sa thạch thành 5 lớp chồng lên nhau, có hình khối vuông, giật cấp đối xứng, niên đại khoảng thế kỷ IX - X và được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2021.

Điểm nổi bật nhất của đài thờ là tượng thờ Linga - Yoni liền khối lớn nhất trong điêu khắc Champa được biết đến cho đến nay. Linga chỉ có một phần tròn gắn liền với Yoni trong cùng một khối đá, tạo nên hình thức thờ tự độc đáo và giàu tính biểu tượng.

Bốn mặt đài thờ này được chạm khắc hình ảnh các tu sĩ đứng chắp tay trong tư thế hành lễ. Các mảng chạm không chỉ mang giá trị trang trí, mà còn gợi lại không gian nghi lễ từng diễn ra trong lòng thánh địa Mỹ Sơn nhiều thế kỷ trước.
Theo các nhà nghiên cứu, hiện chưa bắt gặp đài thờ nào tương tự trong nền văn hóa Champa.

Đặc biệt, đài thờ Mỹ Sơn A10 còn lưu dấu kỹ thuật mộng đuôi cá bằng chì, chi tiết hiếm gặp trong kỹ thuật liên kết đá của kiến trúc Chăm.
Đây cũng là đài thờ tiêu biểu và duy nhất còn lại của không gian thờ tự Hindu giáo dưới vương triều Indrapura (875 - 915) của vương quốc Champa.
Trong bối cảnh Phật giáo phát triển mạnh ở giai đoạn này, đài thờ cho thấy tín ngưỡng thờ thần Shiva vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người Chăm.

Mukhalinga được làm bằng sa thạch, cao 126,5cm. Hiện vật "độc nhất vô nhị" được phát hiện năm 2012, sau một trận mưa lớn, ở khu vực gần tháp E4 và được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2015.
Gần như còn nguyên vẹn, bảo vật này được tạo hình theo ba phần: phần vuông dưới cùng gắn với thần Brahma - biểu trưng cho sự sinh thành; phần bát giác ở giữa gắn với thần Vishnu - biểu trưng cho sự bảo tồn; phần trụ tròn phía trên gắn với thần Shiva - biểu trưng cho sự hủy diệt.

Điểm độc đáo của Mukhalinga nằm ở phần đầu thần Shiva được tạc liền khối trên thân Linga, cao 23cm, rộng 13,5cm, búi tóc cao 5,5cm.
Sự kết hợp giữa hình tượng thần linh và biểu tượng thờ tự trong Hindu giáo tạo nên tác phẩm Mukhalinga duy nhất được phát hiện tại Việt Nam cho đến nay.

Trong đời sống tín ngưỡng Champa, thần Shiva giữ vị trí đặc biệt và thường được thờ qua biểu tượng Linga. Cùng với Yoni, đây là cặp biểu tượng thiêng trong Hindu giáo, gắn với quan niệm về sự sinh sôi, vận hành và cân bằng của vũ trụ.

Vết vỡ phía sau tượng Mukhalinga. Dựa trên niên đại khoảng đầu thế kỷ VIII, nhiều chuyên gia cho rằng bảo vật này rất có thể từng được thờ trên Đài thờ Mỹ Sơn E1.
Thánh địa Mỹ Sơn còn sở hữu 4 bảo vật quốc gia khác, gồm: Đài thờ Mỹ Sơn E1, phù điêu Đản sinh Brahma, tượng thần Shiva Mỹ Sơn C1 và tượng thần Ganesha Mỹ Sơn E5.

Phù điêu Đản sinh Brahma được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2024. Tác phẩm khắc họa thần Vishnu nằm trên biển vũ trụ, được rắn thần Shesha nâng đỡ.
Từ rốn thần Vishnu mọc lên đóa sen, nơi thần Brahma ra đời để sáng tạo thế giới theo thần thoại Ấn Độ.

Tượng thần Shiva Mỹ Sơn C1 có niên đại thế kỷ VIII, được phát hiện năm 1903 tại tháp Mỹ Sơn C1. Dù không còn nguyên vẹn, tượng vẫn gây chú ý bởi phần tai được đục lỗ để đeo trang sức phục vụ nghi lễ.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng tượng thể hiện thần Shiva khất thực, trong khi ý kiến khác nhận định đây có thể là hình tượng Thần - Vua trong tín ngưỡng Champa.

Đài thờ Mỹ Sơn E1 là hiện vật tiêu biểu của nghệ thuật điêu khắc Champa, có niên đại khoảng thế kỷ VII. Đài thờ được ghép từ nhiều khối sa thạch, mô phỏng khá đầy đủ kiến trúc một ngôi tháp Chăm với bậc cấp, vòm cửa, trụ cửa, hoa văn và linh vật.
Theo quan niệm Hindu giáo, Đài thờ Mỹ Sơn E1 tượng trưng cho núi Meru, nơi ngự trị của thần Shiva. Đây là một trong những đài thờ hiếm còn thể hiện rõ hình thức kiến trúc Champa cổ.

Tượng thần Ganesha Mỹ Sơn E5 có niên đại thế kỷ VII, được phát hiện năm 1903 tại tháp Mỹ Sơn E5 và được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2020.
Trong Hindu giáo, Ganesha là vị thần của may mắn, tri thức, đồng thời là con trai của thần Shiva và nữ thần Parvati.

Ngày nay, Mỹ Sơn là điểm tham quan hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến khám phá những dấu tích văn hóa Champa còn sót lại giữa thung lũng cổ.




Ngoài các bảo vật quốc gia, tại khu đền tháp nghìn năm tuổi này còn trưng bày hàng trăm hiện vật cổ như tượng thờ, phù điêu, mảng chạm và cấu kiện kiến trúc... giúp du khách hình dung rõ hơn về đời sống tín ngưỡng, mỹ thuật và kỹ thuật tạo tác của người Champa xưa.
