
Một số chùa, đặc biệt là chùa Thiền Lâm – một ngôi chùa cổ nhất ở Ninh Thuận còn lưu lại dấu ấn Phật giáo Champa trên cả bình diện kiến trúc xây dựng chùa và điêu khắc (trang trí, tượng thờ Phật)

Khu đền tháp Mỹ Sơn tọa lạc trong một thung lũng kín có địa thế núi non hùng vĩ, thâm nghiêm tại xã Thu Bồn (TP Đà Nẵng). Đây từng là trung tâm tôn giáo - tín ngưỡng quan trọng của vương quốc Champa suốt hơn một thiên niên kỷ.

Nơi đây có hơn 70 công trình kiến trúc đền tháp của nền văn minh Champa, lưu giữ những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật.
Quần thể này được tạo lập trong suốt 9 thế kỷ (từ thế kỷ IV đến thế kỷ XIII) và được đánh giá là một trong những di tích tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á, cùng với Angkor Wat (Campuchia), Borobudur (Indonesia), Pagan (Myanmar), Wat Phou (Lào), Prasat Hin Phimai (Thái Lan).

Theo nhiều tư liệu nghiên cứu, những di vật đầu tiên được tìm thấy ghi dấu thời đại vua Bhadravarman I (trị vì từ năm 381 đến 413), vị vua đã xây dựng một thánh đường để thờ cúng Linga và Shiva. Sau đó, mỗi vị vua Champa lên ngôi đều đến Mỹ Sơn làm lễ thánh tẩy, dâng cúng lễ vật và xây dựng thêm đền thờ.
Ngoài chức năng hành lễ, giúp các vương triều tiếp cận với các thánh thần, thánh địa này còn là lăng mộ của các vị vua, hoàng thân, quốc thích và thầy tu nhiều quyền lực.

Khu đền tháp này hầu hết được xây bằng gạch nung, kết hợp với các cột đá và chịu ảnh hưởng rõ nét của kiến trúc Ấn Độ. Toàn khu gồm khoảng 70 công trình đền tháp, được chia thành nhiều cụm với bố cục khá thống nhất.
Mỗi cụm thường có đền thờ chính ở trung tâm, xung quanh là các tháp nhỏ hoặc công trình phụ. Đền chính tượng trưng cho núi Meru - trung tâm vũ trụ trong quan niệm Hindu giáo, nơi hội tụ của thần linh và thờ thần Shiva.


Phía trước đền chính là tháp cổng, có hai cửa thông nhau theo hướng đông – tây. Tiếp sau tháp cổng là Mandapa, một ngôi nhà dài dùng để đón khách hành hương và tiếp nhận lễ vật.
Bên cạnh đền chính thường có tháp phụ gồm một hoặc hai phòng, cửa mở về hướng bắc, dùng làm nơi cất giữ đồ tế lễ. Các đền phụ còn lại thờ những vị thần trông coi các hướng trời.
Ngoài ra, quanh đền thờ chính còn có các tháp phụ để thờ các vị thần phương hướng (Dikpalaka), các vị thần tinh tú (Grahas), hoặc các vị thần phụ như Skanda, Ganesa...


Phong cách kiến trúc tại Mỹ Sơn được các nhà nghiên cứu chia thành 6 nhóm, gồm: Cổ, Hòa Lai, Đồng Dương, Mỹ Sơn, Po Nagar và Bình Định. Qua thời gian, thánh địa Champa lâu đời bậc nhất Việt Nam càng khoác lên mình vẻ cổ kính, trầm mặc và đầy bí ẩn.


Một trong những điểm đặc biệt của khu đền tháp Mỹ Sơn là kỹ thuật xây dựng. Đến nay, dù đã có nhiều giả thuyết, cách người Chăm xưa tạo độ kết dính bền chắc giữa các viên gạch vẫn còn là vấn đề được giới nghiên cứu quan tâm.
Quan sát bằng mắt thường, giữa các lớp gạch hầu như không thấy dấu vết của hồ, vữa hay chất kết dính như cách xây dựng thông thường. Tuy vậy, các viên gạch vẫn liên kết chặt chẽ, tạo nên những khối tháp bền vững một cách kỳ bí qua nhiều thế kỷ.


Nghệ thuật trang trí tại đây cho thấy tay nghề tinh xảo của nghệ nhân Chăm. Trên gạch, đá, nhiều hoa văn, tượng voi, tượng thần, vũ nữ cùng các hoạt cảnh múa, đánh đàn, thổi sáo… được chạm khắc công phu, vừa tạo vẻ đẹp riêng cho công trình, vừa phản ánh đời sống tín ngưỡng phong phú của vương quốc Champa xưa.



Đáng chú ý, một số văn bia và cột đá tại đây còn lưu lại chữ Phạn cổ khá rõ nét. Những ký tự này là nguồn tư liệu quan trọng, giúp nhận diện lịch sử và quá trình xây dựng các đền tháp này.
Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhiều nhà khoa học cho rằng phần lớn các đền tháp lớn ở Mỹ Sơn được người Chăm xây dựng để thờ thần Shiva, một trong những vị thần quan trọng của Hindu giáo.
Tại đây, nhiều tượng đá linga – yoni, biểu tượng gắn với thần Shiva, cũng được tìm thấy trong các không gian thờ tự.


Trong lịch sử, khu đền tháp Mỹ Sơn từng nhiều lần bị tàn phá bởi chiến tranh. Đến khoảng giữa thế kỷ XV, nơi đây dần bị bỏ hoang và lãng quên trong rừng rậm suốt nhiều thế kỷ. Năm 1885, Mỹ Sơn được người Pháp phát hiện. Khoảng 10 năm sau, các nhà khoa học bắt đầu phát quang, khảo sát và nghiên cứu khu di tích này.
Suốt 40 năm đầu thế kỷ XX, Mỹ Sơn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu Pháp. Sau nhiều cuộc khảo sát, khai quật, năm 1904, Louis Finot và Henri Parmentier đã công bố những tài liệu cơ bản về khu di tích. Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, Mỹ Sơn tiếp tục bị tàn phá nặng nề do bom đạn.



Với những giá trị nổi bật về văn hóa, lịch sử và kiến trúc, năm 1999, khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.
Thời gian qua, nhiều dự án trùng tu tháp cổ tại Mỹ Sơn được triển khai với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế, góp phần bảo tồn tính nguyên gốc và giá trị lịch sử của di tích.
Hiện nay, nơi đây là điểm đến quan trọng trên hành trình tìm hiểu di sản Champa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, khám phá.

Một số chùa, đặc biệt là chùa Thiền Lâm – một ngôi chùa cổ nhất ở Ninh Thuận còn lưu lại dấu ấn Phật giáo Champa trên cả bình diện kiến trúc xây dựng chùa và điêu khắc (trang trí, tượng thờ Phật)