
Ở những ngôi làng Cơ Tu nép mình bên sườn núi phía tây Đà Nẵng, tiếng chiêng vẫn vang lên mỗi mùa lễ hội, khói bếp chiều còn bảng lảng trên mái nhà sàn. Dẫu nhịp sống đang đổi thay từng ngày, các giá trị văn hóa gắn với tiếng nói, phong tục, lễ nghi và nếp sống, những giá trị chung của cộng đồng vẫn được gìn giữ, phần lớn nhờ vai trò bền bỉ của các già làng, người có uy tín.
Những “trụ cột tinh thần” của bản làng
Tại thôn Prao, xã Đông Giang (TP Đà Nẵng), già làng Zơ Râm Vui (72 tuổi) được bà con nhắc đến như người “giữ chữ” của cộng đồng Cơ Tu. Dáng người nhỏ bé, giọng nói trầm và chậm rãi, nhưng mỗi khi nhắc đến tiếng mẹ đẻ, ánh mắt ông ánh lên sự kiên định.
“Tiếng nói còn thì người Cơ Tu còn. Mất tiếng, mình cũng mất gốc”, già Vui nói. Từ trăn trở ấy, hơn 10 năm trước, khi nhận ra lớp trẻ ngày càng ít sử dụng tiếng Cơ Tu, già Vui bắt đầu mở những “lớp học đêm” ngay tại nhà.
Không bảng đen, không giáo trình, chỉ có những cuốn sổ tay cũ ghi chép chữ viết Cơ Tu bằng ký tự quốc ngữ. Sau một ngày lên rẫy, từ 8 đến 10 giờ tối, thanh niên và trẻ nhỏ trong làng lại quây quần bên chiếc bàn tre, tập đánh vần, tập viết tên mình bằng tiếng mẹ đẻ.

Với già Zơ Râm Vui, dạy chữ không chỉ để biết đọc, biết viết, mà còn giúp con cháu hiểu mình từ đâu mà đến. “Dạy chữ không phải để con cháu giỏi hơn ai, mà để biết mình là ai”, ông chia sẻ.
Không chỉ giữ tiếng nói, già Vui còn kiên trì vận động bà con từ bỏ các hủ tục như tảo hôn, hôn nhân cận huyết, mê tín, bạo lực gia đình. Khi trong làng có mâu thuẫn, ông thường được mời đến phân giải bằng lời nói nhẹ nhàng, thấu tình đạt lý.
“Làm già làng không phải nói cho hay, mà sống sao để người ta tin”, ông bộc bạch.

Cũng với tinh thần ấy, tại xã Sông Vàng, già làng Mạc Văn Min (77 tuổi) được xem như một “kho tư liệu sống” về văn hóa Cơ Tu. Nếu già Vui giữ chữ viết, thì già Min giữ lời ca, điệu lý - những hình thức diễn xướng dân gian đang đứng trước nguy cơ mai một.
Suốt nhiều năm qua, ông lặn lội khắp các làng bản để sưu tầm các điệu hát lý, nói lý truyền thống. Mỗi bài hát học được, ông đều chép tay cẩn thận rồi truyền dạy lại cho lớp trẻ trong các dịp lễ hội, hội làng.
“Lời hát mà quên thì mai này con cháu không còn biết tổ tiên mình từng sống ra sao”, già Min nói.

Người Cơ Tu coi trọng chữ tín. Bởi vậy, mỗi khi trong thôn Tống Cóoi xảy ra tranh chấp đất đai hay mâu thuẫn giữa các hộ dân, già làng, người có uy tín Mạc Văn Min luôn được bà con tin tưởng mời đứng ra phân xử. Bằng cách nói “có lý, có tình”, ông góp phần giữ gìn sự yên ấm cho buôn làng.
“Giữ yên buôn làng đôi khi không cần luật, chỉ cần nói đúng điều phải”, ông chia sẻ.
Khi Nhà nước mở tuyến đường dân sinh đi qua địa bàn, già Min là người đầu tiên hiến đất, rồi kiên trì đi từng nhà vận động. Nhờ đó, hơn 30 hộ dân đã tự nguyện hiến hàng trăm mét đất để tuyến đường sớm hoàn thành.
Giữ lửa văn hóa giữa dòng chảy hiện đại
Ở Đông Giang, sự tiếp nối ấy còn được thể hiện rõ nét qua già làng C’lâu Nhím (78 tuổi) – người gắn bó trọn đời với không gian lễ hội, nghệ thuật và kiến trúc truyền thống của buôn làng Cơ Tu.
Gần 80 tuổi, từng công tác trong ngành điện ảnh và nghỉ hưu từ năm 1983, già Nhím tiếp tục gắn bó với buôn làng trong vai trò cán bộ thôn Gừng, làm công tác hòa giải và được bà con tín nhiệm bầu làm người có uy tín từ năm 2018.
Dù tuổi cao, ông vẫn kiên trì vận động bà con bỏ hủ tục, sống văn minh, trở thành cầu nối tin cậy giữa chính quyền và người dân. Dấu ấn đậm nét nhất của già Nhím nằm ở việc gìn giữ và phục dựng văn hóa truyền thống.
“Văn hóa không nằm trên sách, nó nằm trong đời sống mỗi ngày của buôn làng”, già Nhím nói.

Với “máu nghệ sĩ” trong người, già C’lâu Nhím am tường hầu hết các loại hình nghệ thuật truyền thống của người Cơ Tu. Ông là nghệ nhân điêu khắc, từng đoạt giải Ba với tác phẩm Bắn nỏ tại Trại sáng tác điêu khắc tượng gỗ người Cơ Tu năm 2019.
Ngôi nhà Gươl do chính ông thiết kế không chỉ là nơi sinh hoạt cộng đồng, mà còn là không gian giáo dục truyền thống, nơi con cháu trong làng được tiếp cận và gìn giữ các giá trị văn hóa của dân tộc mình.
“Khi nào còn nhà Gươl, còn lễ hội thì người Cơ Tu còn chỗ để nhớ về cội nguồn của mình”, ông trầm ngâm.

Ba già làng, ba con đường khác nhau, nhưng cùng chung một điểm gặp: giữ gìn bản sắc Cơ Tu trong đời sống hôm nay. Từ tiếng nói, lời ca đến lễ nghi, phong tục, họ không chỉ truyền dạy văn hóa, mà còn gìn giữ nếp sống và những giá trị chung của cộng đồng, nuôi dưỡng sự gắn kết.
Không ồn ào hay phô trương, những già làng Cơ Tu vẫn âm thầm làm công việc của mình – giữ nhịp văn hóa cho bản làng, để tiếng chiêng còn vang, lời hát còn ngân và các giá trị truyền thống tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.

