Câu chuyện về cuộc đời người thầy giáo gốc Bolivia Jaime Escalante (1930-2010) đã truyền cảm hứng cho nhà văn Jay Mathews viết nên tác phẩm 'Escalante: Người thầy xuất sắc nhất nước Mỹ'.
Truyện kể về Jaime Escalante - giáo viên dạy Toán tại một trường địa phương ở Bolivia. Năm 34 tuổi, ông đến Los Angeles (Mỹ) nhưng không xin được việc bởi không biết tiếng Anh. Thời điểm đó, Mỹ không công nhận chứng chỉ giáo viên của Bolivia.
Escalante phải vừa học tiếng Anh, vừa làm nhiều công việc lao động phổ thông như đầu bếp, rửa xe... Sau 10 năm cố gắng để có được chứng chỉ giáo viên, Escalante đã nộp đơn phỏng vấn tại nhiều trường ở Mỹ và đều bị từ chối. Ở tuổi 44, ông mới được nhận vào làm giáo viên dạy Toán tại trường Trung học Garfield High, một trong những trường thiếu thốn nhất ở Los Angeles và có nguy cơ bị thu hồi giấy phép bởi học sinh ở đây rất ngỗ ngược, quậy phá, ăn nói vô lễ và không chịu học. Trước đó, nhiều giáo viên ở đây đã xin chuyển đi vì bất lực trước đám học trò này...
Cuốn sách 'Escalante: Người thầy xuất sắc nhất nước Mỹ' được viết vào năm 1988, kể về những năm đầu đời thầy Escalante cống hiến với nghề giáo. Thế nhưng sự cống hiến không dừng lại ở đó, thầy vẫn tiếp tục hành trình truyền lửa cho học trò. Hơn 30 năm đứng trên bục giảng, Escalante giữ vững phương pháp giáo dục này và bằng lòng yêu thương tràn đầy. Ông đã đào tạo hơn 400 học sinh ưu tú đỗ vào những trường đại học nổi tiếng thế giới như Harvard, MIT, Stanford...
VietNamNet xin giới thiệu một số đoạn trích từ cuốn sách này.
Tất cả các học sinh trong lớp Giải tích khóa 1981-1982 áp dụng tinh thần làm việc của Escalante theo những mức độ khác nhau. Một số học sinh, như bộ tứ Bocanegra, Jesse López, Roy Márquez và Alex Guerrero, đến trường khi thư viện mở cửa lúc 7 giờ sáng để hoàn thành bài tập Giải tích, hoặc những bài tập về nhà khác bị trì hoãn bởi bài tập Giải tích. Lúc 11 giờ 22 phút trưa, các học sinh sẽ bắt đầu tiết học kéo dài một tiếng với Escalante tại phòng 233, sau đó ở lại trong lớp suốt giờ ăn trưa.
Escalante khăng khăng muốn mỗi học sinh và phụ huynh phải kí một bản cam kết rằng học sinh sẽ trở lại học vào lúc 2 giờ chiều, và ở lại để học thêm cũng như làm bài tập cho đến 5 giờ chiều. Điều đó nhằm nhắc nhở các bậc phụ huynh cũng như con cái của họ về sự nghiêm túc của việc học. Thậm chí, có nhiều người trưởng thành sống ở Đông Los Angeles còn chưa từng học trung học, số người từng tham gia một khóa học ở cấp độ đại học còn ít hơn thế. Phải có người thuyết phục họ rằng không thể lãng phí thời gian để làm việc nhà.
Escalante xem các học trò trong lớp Giải tích của mình như một đội diễu hành đang hướng tới một trận đấu lớn. Đó là một năm thành công cho thể thao Garfield. Đội bóng của trường đã đánh bại đối thủ đến từ Roosevelt và giành chức vô địch Giải hạng 2-A thành phố đầu tiên với chiến thắng 3-0, ghi điểm ở giây cuối cùng trước Trường Trung học Jordan. Escalante cũng muốn có cảm giác phấn khích như vậy tại phòng 233.
Ông thích thay đổi quy trình làm việc thông thường – các bài ôn tập, những câu bông đùa, các câu hỏi nhỏ và bài giảng sau đó thêm nhiều câu bông đùa khác rồi đến các bài ôn tập, các mẹo đánh bài, một chút bóng chuyền, cuối cùng là các bài ôn tập khác. Ông trở thành huấn luyện viên đồng thời là một người anh cả, một người chú, trong một số trường hợp thì đó là một người cha, và ông tận dụng mối quan hệ đó để khiến những học sinh không làm bài tập về nhà cảm thấy tội lỗi nặng nề.
Sau khi Escalante và Jiménez giúp Leticia Rodríguez khỏi phải làm công việc nặng nhọc ở nhà hàng, cô bắt đầu tham gia một loạt các khóa học mới. Cô học môn Hóa vào buổi chiều tại Cal State, vì thế cô không thể tham gia vài buổi học Giải tích sau giờ học của Escalante. Đôi khi cô bé không hoàn thành bài tập về nhà.
Vào tháng 12, sau khi cô bé không làm một bài tập, ông nổi giận: “Hãy đến gặp vị cố vấn ngu ngốc của em và nói với ông ta rằng em sẽ không học khóa học này nữa. Thầy không muốn nhìn thấy em trong lớp nữa”.
Đau lòng và tức giận, không muốn khóc trong lớp, cô bước ra khỏi cửa và giậm chân đi xuống lầu dưới để vào nhà vệ sinh. Cô không đến gặp thầy cố vấn Ed Martin, nhưng cô đã trở lại lớp vào ngày hôm sau.
Trong vòng một tuần, chuyện đó lại xảy ra thêm lần nữa. “Hoặc em phải bỏ môn Hóa hoặc em phải rời lớp này”, Escalante nói. Cô bé đỏ bừng mặt khi ông tiếp tục nói, “Thầy không biết tại sao Jiménez lại nói rằng em là học sinh xuất sắc nhất của thầy ấy. Hãy nhìn xem em đang làm cái quái gì ở đây”. Rodríguez nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng mọi người cười khúc khích từ góc phòng.
“Em đi đây”, cô bé nói.
“Không, em không thể đi”.
“Em đi đây!”.
Đôi giày của cô bé giậm xuống sàn phát ra thành tiếng khi cô đi đến phòng của Jiménez. Cô nói với ông rằng cô sẽ bỏ lớp Giải tích. Sau tất cả những rắc rối với cha cô, với công việc ở nhà hàng mà cô vẫn phải làm, điều này thật sự không đáng.
“Bình tĩnh lại đã”. Jiménez nói. Ông biết rõ phương pháp kỉ luật của Escalante. Thỉnh thoảng, ông ấy vẫn sử dụng phương pháp đó. Jiménez giải thích với Escalante rằng cô bé sẽ hoàn thành môn Hóa học vào tháng 1.
Vì vậy, cô bé ở lại lớp Giải tích, nhưng cô không tha thứ cho thầy Escalante. Cô đã rất xấu hổ, và giọng điệu của Escalante giống hệt như cha cô vậy.
Khi ngày thi đến gần, mọi người đều dễ bị kích động, thậm chí chỉ vì một sự việc cỏn con. Ai đó đã mang một ít phần ăn McDonald’s đến một buổi học sau giờ học chính quy. Khi Bolado trở về từ nhà vệ sinh và thấy phần khoai tây chiên của mình biến mất, cô bắt đầu khóc không ngừng. Richkarday, bạn của cô và là thủ phạm ăn vụng, quá xấu hổ để thú nhận việc làm đó. Chỉ khi Escalante đưa cho cô bé phần khoai tây chiên của mình, Bolado mới ngưng khóc và nhai ngon lành.
(Kỳ sau: Kỳ thi đại học cam go của những học sinh Mỹ)