Vừa qua, showbiz Việt chứng kiến một hiện tượng hy hữu: Một số nghệ sĩ chủ động đi xét nghiệm ma túy và công khai kết quả âm tính lên mạng xã hội.

Sự việc bắt nguồn từ việc một số nghệ sĩ vướng vòng lao lý vì liên quan đến ma túy như ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh, Miu Lê… Ngay lập tức, một bộ phận cư dân mạng bắt đầu đồn đoán, lập danh sách "nghi vấn" và tràn vào trang cá nhân của nhiều nghệ sĩ khác để réo tên, mỉa mai thậm chí ép buộc họ phải chứng minh sự trong sạch bằng việc "test nhân phẩm".

'Test nhân phẩm' có chứng minh được nhân phẩm?

Danh ca Ngọc Sơn là người đầu tiên chủ động đến công an phường trình báo, sau đó tới Bệnh viện Nhân dân Gia Định để làm xét nghiệm nước tiểu với 5 loại chất kích thích. Nam ca sĩ công khai tờ kết quả âm tính và tuyên bố sẵn sàng tặng 10 tỷ đồng hoặc bỏ nghề nếu ai phát hiện cơ thể mình có chất cấm.

Ca sĩ Tuấn Hưng, Duy Mạnh lại chọn cách mua que test nhanh và tự quay clip toàn bộ quá trình xét nghiệm. Tuấn Hưng chia sẻ rằng tự nguyện làm điều này để dập tắt những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, giải thích lý do gầy đi là do lao lực và bệnh dạ dày chứ không phải "chơi đồ" như dân mạng ác ý thêu dệt.

daidien.jpg
Ca sĩ Ngọc Sơn, Tuấn Hưng, Duy Mạnh vừa phải "test nhân phẩm" khi bị cộng đồng mạng nghi ngờ.

Từ trào lưu “test để chứng minh nhân phẩm”, dư luận có hai luồng ý kiến: một bên thông cảm cho áp lực của nghệ sĩ và ủng hộ sự minh bạch; một bên cho rằng đây là hệ lụy đáng buồn của "văn hóa tẩy chay" và sự độc hại trên mạng xã hội khi đám đông ép buộc cá nhân phải tự chứng minh mình vô tội.

Hiện tượng các nghệ sĩ phải tự quay clip test nhanh ma túy hay cầm tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện để thanh minh với công chúng không chỉ là một câu chuyện về truyền thông giải trí mà còn đặt ra nhiều góc nhìn đáng suy ngẫm về quyền con người và nguyên tắc pháp lý trong kỷ nguyên số.

Hành động tự quay clip test nhanh tại nhà (như trường hợp của Tuấn Hưng, Duy Mạnh) hoặc tự đi khám sức khỏe (như Ngọc Sơn) mang nặng ý nghĩa về mặt xử lý khủng hoảng truyền thông hơn là giá trị pháp lý.

Clip test nhanh tại nhà gần như không có giá trị pháp lý chứng minh trước cơ quan chức năng. Không có sự giám sát của chuyên gia y tế hay cơ quan thẩm quyền, độ chính xác của que test, nguồn gốc mẫu thử (nước tiểu) hoàn toàn có thể bị nghi ngờ.

Giấy xét nghiệm tại bệnh viện có giá trị về mặt y khoa tại thời điểm lấy mẫu. Nó chứng minh người đó không có chất ma túy trong cơ thể vào khoảnh khắc đó nhưng cơ quan pháp luật không hề yêu cầu họ làm vậy.

Điều này cho thấy, các nghệ sĩ đang dùng các công cụ y tế để giải quyết một "phiên tòa dư luận" chứ không phải một phiên tòa pháp lý thực thụ. 

Nghịch lý đáng lo

Trong khi pháp luật bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư và danh dự cá nhân, nhiều netizen đang ngang nhiên vi phạm Luật An ninh mạng và Bộ luật Dân sự khi tung tin đồn thất thiệt.

Theo luật sư Hoàng Hà thuộc Đoàn Luật sư TPHCM, hiện tượng nghệ sĩ tự xét nghiệm ma túy rồi công khai kết quả cho thấy một nghịch lý đáng lo: nhiều người không bị cơ quan chức năng yêu cầu chứng minh nhưng lại bị "tòa án mạng" đẩy vào thế phải tự chứng minh mình vô tội. 

Theo ông Hà, dưới góc độ pháp luật thì kết quả tự test nhanh tại nhà gần như chỉ có giá trị tham khảo, vì việc một người có liên quan đến ma túy hay không, nếu cần xử lý phải do cơ quan có thẩm quyền xác minh theo trình tự luật định.

Ông Hà cho rằng, điều đáng lo hơn là xã hội đang đẩy cá nhân vào tình thế phải tự chứng minh sự vô tội trước đám đông. Điều này đi ngược tinh thần suy đoán vô tội tại Điều 13 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín theo Bộ luật Dân sự 2015. 

Nghệ sĩ có thể minh bạch để bảo vệ hình ảnh nhưng công chúng không có quyền biến tin đồn thành bản án. Sự nghi ngờ vô căn cứ, réo tên, bôi nhọ trên mạng xã hội cũng có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý cho chính người tung tin.

Nếu một cá nhân cố ý bịa đặt, lan truyền thông tin nghệ sĩ sử dụng ma túy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của họ, người đó có thể bị xử phạt vi phạm hành chính (theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP) hoặc nặng hơn là bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vu khống (Điều 156 Bộ luật Hình sự).

Bài học dành cho nghệ sĩ

Bài học đắt giá nhất từ những nghệ sĩ vướng vòng lao lý là tài năng không thể bao biện cho sự vi phạm pháp luật. Nghệ sĩ, trước khi là một ngôi sao phải là một công dân tuân thủ luật pháp. Việc chủ động tránh xa các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, không chỉ là để bảo vệ sự nghiệp mà còn là nghĩa vụ đạo đức cơ bản.

Nghệ sĩ cần nhận thức rõ sức ảnh hưởng khổng lồ của mình đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Bất kỳ một hành vi lệch chuẩn nào cũng có thể tạo ra hệ lụy xấu cho xã hội. Xây dựng một lối sống lành mạnh, minh bạch và cống hiến bằng thực tài mới là tấm khiên vững chắc nhất bảo vệ danh tiếng của họ trước mọi tin đồn.

Thay vì bị cuốn vào "vòng xoáy bằng chứng" do đám đông mạng xã hội giật dây, nghệ sĩ cần trang bị bản lĩnh ứng xử chuyên nghiệp. Việc chạy theo yêu cầu vô lý của dư luận đôi khi sẽ tạo ra những tiền lệ xấu. Thay vào đó, họ nên học cách sử dụng các công cụ pháp lý hợp pháp như khởi kiện, nhờ cơ quan chức năng can thiệp để bảo vệ danh dự một cách chính thống và dứt khoát.

Khán giả ngày nay rất tinh tế. Sự trong sạch và cái tâm với nghề phải được rèn giũa mỗi ngày qua từng tác phẩm và cách đối nhân xử thế, chứ không thể chỉ được chứng minh qua một tờ giấy xét nghiệm hay một đoạn clip quay vội khi có biến cố xảy ra.

Clip Ngọc Sơn công khai kết quả xét nghiệm chất kích thích