Những ngày cuối năm 2023, nhiều người dân đến hỏi thăm, chia vui khi nghe tin chị Lê Thị Phượng, 41 tuổi, ở xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá đã về nhà an toàn sau một hành trình dài bị lừa bán sang Trung Quốc.
Quệt dòng nước mắt lăn dài trên má vì phải trải qua chuỗi ngày cực hình nơi xứ người, chị Phượng chua chát kể, đến bây giờ vẫn chưa hết ám ảnh và sợ hãi mỗi khi nghĩ đến những tháng năm phải làm vợ của hai người đàn ông Trung Quốc.
Theo lời kể của chị Phượng, cách đây 30 năm (năm 1993), sau vụ thu hoạch lúa chiêm, mẹ chị - bà Lê Thị Vẹn nghe lời rủ rê của một người phụ nữ ở xã bên để đi lên phía Bắc làm ăn. Hai mẹ con không bàn với ai mà dắt nhau rời nhà lúc trời nhá nhem tối. Sau khi vượt biên, hai mẹ con chị mới biết đã lọt vào tay những kẻ buôn người chứ không có công việc nào như hứa hẹn.
Thời gian đầu bị bán đến một vùng quê heo hút của tỉnh Vân Nam, hai mẹ con chị bị quản thúc nghiêm ngặt song vẫn được ở cùng nhau.
Đến năm chị Phượng lên 15 tuổi, chị bị những kẻ buồn người ép gả cho người đàn ông lớn hơn nhiều tuổi. Chung sống với người chồng đầu tiên khoảng 15 năm, chị sinh được ba đứa con, hai gái một trai. Cuộc sống quanh quẩn ruộng vườn và có gia đình nhỏ nhưng chị vẫn không nguôi nỗi nhớ người thân và quê hương.
Khoảng năm 2008, Phượng cùng mẹ tìm đường hồi hương. Nghe tin chồng đã lập gia đình mới sau nhiều năm không tìm được vợ con, bà Lê Thị Vẹn không về nhà mà tá túc nhà người quen. Vài ngày sau, hai mẹ con tìm cách trở lại Trung Quốc vì nhớ cháu, phần vì không thích nghi được với cuộc sống quê nhà sau nhiều năm tha hương.
Trở lại Trung Quốc, lần thứ hai chị Phượng bị lừa bán cho một người đàn ông góa vợ ở tỉnh Sơn Tây. Từ đó, chị hoàn toàn mất liên lạc với mẹ.
Ở nhà người chồng thứ hai, chị Phượng thường xuyên bị chồng và gia đình chồng giam giữ, không được tiếp xúc với bất cứ ai. Họ đánh đập, ép chị làm công việc nương rẫy nặng nhọc, ăn uống kham khổ. Sau đó, chị Phượng âm thầm lên kế hoạch trốn đi. Do không có tiền, không biết ngôn ngữ, không giấy tờ tùy thân, chị sống lang thang nay đây, mai đó trong tình trạng mất trí nhớ một phần.
Đầu năm 2020, lực lượng chức năng Trung Quốc trong quá trình rà soát, phát hiện Phượng không có giấy tờ tùy thân nên tạm giữ hơn một năm. Xác định chị Phượng là người Việt bị lừa bán, công an sở tại đã phối hợp với lực lượng chức năng của Việt Nam tìm kiếm quê quán, nhân thân.
Cuối năm 2022, chị được trao trả về Việt Nam. Tuy nhiên, lúc này chị không còn nhớ người thân hoặc quê hương bản quán. Chị được chăm sóc ở cơ sở Ngôi nhà bình yên thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hà Nội.
Sau khoảng 1 năm, với sự nỗ lực hỗ trợ tìm kiếm gia đình cho chị Phượng của các cấp, ngành, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương, chị Phượng đã tìm được gia đình ở xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Ông Lê Quang Phố (65 tuổi), bố đẻ chị Phượng không giấu nổi xúc động cho hay, những ngày qua, ông vui vì đã tìm được con nhưng lòng đau nhói mỗi lần nghe con kể về những năm tháng lưu lạc, cuộc sống cơ cực nơi xứ người.
Ông Phố kể, ngày vợ con đường đột bỏ nhà ra đi 30 năm trước mà không một lời từ biệt, ông lo lắng và nghĩ đến những điều xấu nhất. Nhiều tháng ròng rã, ông dắt theo hai con nhỏ đi kiếm tìm vợ. Cứ hễ nghe tin về manh mối vợ ở đâu, ông lại tức tốc lên đường.
Có ngày ông đi bộ cả hàng chục cây số để tìm vợ con nhưng tin tức về họ vẫn bặt vô âm tín. Mấy năm sau, ông đi bước nữa với người phụ nữ trong làng và có thêm hai người con. Các con ông nay đã trưởng thành và có gia đình riêng.
Được biết, hoàn cảnh hiện tại của gia đình chị Phượng ở quê hương rất khó khăn.
Tại buổi bàn giao chị về lại gia đình, đại diện chính quyền địa phương, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã trao quà hỗ trợ nạn nhân để động viên bước đầu.
Trong thời gian tới, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ phối hợp với ngành chức năng để hỗ trợ làm các thủ tục pháp lý cần thiết giúp chị có thể tìm kiếm việc làm, sớm ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.