Mặt Trăng có thể không “chết” như giới khoa học từng nghĩ

Một nghiên cứu mới cho thấy các vi sinh vật có nguồn gốc từ Trái Đất có khả năng sống sót trên bề mặt Mặt Trăng, dù không thể hoạt động bình thường mà phải chuyển sang trạng thái gần như “đóng băng” sự sống.

Mặt trăng 6.png
Hình ảnh mô phỏng khu vực cực nam của Mặt Trăng, được tạo ra từ dữ liệu của tàu quỹ đạo Lunar Reconnaissance Orbiter thuộc NASA. Ảnh: NASA

Trước đây, giới khoa học từng cho rằng môi trường trên Mặt Trăng quá khắc nghiệt để các vi sinh vật có thể tồn tại. Một nghiên cứu công bố năm 2019 chỉ ra rằng tia cực tím và sức nóng từ Mặt Trời là những rào cản lớn nhất đối với sự sống vi sinh trên bề mặt Mặt Trăng.

Tuy nhiên, nghiên cứu trước đó chưa tính đến một yếu tố quan trọng: địa hình tự nhiên của Mặt Trăng có thể tạo ra những nơi trú ẩn cho vi sinh vật. Các ngọn đồi, thung lũng và những khu vực bị che khuất có thể làm giảm đáng kể mức độ tiếp xúc với bức xạ và nhiệt độ cực đoan.

Điều này đặc biệt đáng chú ý tại các cực của Mặt Trăng. Do Mặt Trời luôn ở vị trí rất thấp trên đường chân trời tại những khu vực này, nhiều vùng có thể chìm trong bóng tối vĩnh viễn. Một số nơi còn được phát hiện chứa băng nước, mở ra khả năng chúng có thể lưu giữ nhiều dấu vết vật chất khác, thậm chí cả sự sống.

Những sinh vật cực kỳ “lì lợm” có thể sống sót

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học phân tích ba loài vi khuẩn và hai loại nấm thường được phát hiện trong các sứ mệnh không gian có người lái. Đây cũng là những vi sinh vật từng được chứng minh có khả năng chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt của môi trường vũ trụ.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy những dạng sống này có thể chống chịu với môi trường chân không, nhiệt độ cực thấp và các hạt năng lượng cao. Đây đều là những yếu tố khiến sự sống thông thường khó có thể tồn tại ngoài Trái Đất.

Nhóm nghiên cứu đã đối chiếu dữ liệu về khả năng sống sót của các vi sinh vật nói trên với những bản đồ Mặt Trăng ghi nhận cường độ tia cực tím và nhiệt độ trên bề mặt.

Kết quả cho thấy cả cực Bắc và cực Nam của Mặt Trăng nhiều khả năng đều tồn tại những khu vực mà các vi sinh vật này có thể sống sót.

Tuy nhiên, “sống sót” ở đây không đồng nghĩa với việc chúng có thể sinh trưởng và sinh sản như trên Trái Đất. Thay vào đó, chúng có thể bước vào trạng thái tiềm sinh. Trong trạng thái này, hoạt động sinh học của vi sinh vật gần như ngừng lại, khiến chúng không thể di chuyển hoặc phát triển cho đến khi môi trường trở nên thuận lợi hơn.

Chỉ một dấu chân cũng có thể tạo ra “ốc đảo” cho sự sống

Điều đáng kinh ngạc là các vi sinh vật có thể không cần một nơi trú ẩn lớn trên Mặt Trăng để tồn tại.

“Ngay cả một dấu chân của phi hành gia hoặc vệt bánh xe của rover cũng có thể tạo ra một khu vực có khả năng cư trú”, Prabal Saxena, nhà khoa học hành tinh tại Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA ở Greenbelt, bang Maryland, Mỹ, cho biết.

Phát hiện này đặc biệt quan trọng khi con người chuẩn bị quay trở lại Mặt Trăng trong các sứ mệnh thám hiểm mới.

Theo kế hoạch, Artemis III của NASA sẽ là sứ mệnh đầu tiên đưa con người tới khám phá khu vực cực Nam Mặt Trăng. Tại đây, các phi hành gia sẽ tìm hiểu những khu vực chưa từng được con người tiếp cận và có thể nghiên cứu các lớp băng nước được cho là tồn tại trong những vùng bóng tối vĩnh viễn.

Heather Graham, nhà địa hóa học hữu cơ tại Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard và đồng tác giả nghiên cứu, cho rằng phát hiện mới buộc con người phải thận trọng hơn khi đưa vật chất từ Trái Đất lên Mặt Trăng.

Bà nhấn mạnh rằng các nhà khoa học cần suy nghĩ kỹ hơn về những vật liệu mà con người có thể vô tình mang theo trong quá trình khám phá không gian, cũng như những tác động mà hoạt động thám hiểm có thể gây ra đối với môi trường Mặt Trăng.

Con người có thể vô tình “gieo” sự sống lên Mặt Trăng

Nguy cơ không chỉ đến từ các sứ mệnh tương lai. Các nhà khoa học cho rằng vi sinh vật Trái Đất thậm chí có thể đã tới Mặt Trăng từ hàng tỷ năm trước.

Trong lịch sử Hệ Mặt Trời, những vụ va chạm thiên thể khổng lồ từng xảy ra thường xuyên. Một vụ va chạm đủ mạnh trên Trái Đất có thể bắn đá và vật chất lên không gian. Nếu những khối vật chất đó chứa vi sinh vật và sau đó rơi xuống Mặt Trăng, chúng có thể trở thành một dạng “hồ sơ” sinh học cổ xưa của Trái Đất.

Saxena ví Mặt Trăng như một “chiếc tủ đông của Trái Đất”, nơi có thể bảo quản những mảnh bằng chứng đặc biệt về quá khứ hành tinh của chúng ta nếu chúng từng rơi xuống các cực Mặt Trăng.

Nếu giả thuyết này được chứng minh, những mẫu vật được thu thập tại các cực Mặt Trăng trong tương lai có thể mang ý nghĩa vượt xa việc nghiên cứu địa chất. Chúng có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu về lịch sử xa xưa của Trái Đất và khả năng sự sống từng được phát tán giữa các thiên thể.

(Theo Space, LiveScience)