

Xuất gia báo hiếu của con trai Khmer
Đại đức Danh Minh - Thư ký Ban Quản trị chùa Sóc Xoài, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang, chia sẻ: Theo phong tục, con trai Khmer khi đến độ 12 tuổi sẽ vào chùa tu học. Thời gian tu không cố định mà tùy thuộc vào nhân duyên, điều kiện và nguyện vọng của mỗi người. Có người tu vài năm, vài tháng, thậm chí chỉ vài ngày, nhưng tất cả đều mang ý nghĩa tích đức, rèn tâm.
“Có người được cho đi học từ nhỏ, sau khi học xong lớp 12 hoặc đại học lại quay về xuất gia. Thời gian tu có thể 1 năm, 3 tháng, thậm chí 2 - 3 ngày cũng được, miễn là có tâm thì đều có phước”, Đại đức Danh Minh cho biết.
Trong những ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, không khí tại chùa Sóc Xoài, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang trở nên trang nghiêm và rộn ràng hơn. Giữa sắc màu rực rỡ của cờ hoa và tiếng nhạc ngũ âm vang vọng, lễ xuất gia cho các em nhỏ được tổ chức trang trọng. Những bước chân rụt rè nhưng ánh mắt đầy háo hức của các em như thắp lên niềm tin về sự tiếp nối về một truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer.
Để chuẩn bị cho việc xuất gia, cha mẹ phải gặp sư cả tại ngôi chùa nơi mình sinh sống để xin phép và chọn ngày tổ chức. Thông thường, lễ xuất gia được tổ chức cho nhiều người cùng lúc để tạo không khí trang nghiêm, mang tính cộng đồng cao.
Việc đi tu mang ý nghĩa báo hiếu, nên nhất thiết phải có sự đồng thuận của cha mẹ. Sau khi thống nhất ngày, gia đình sẽ chuẩn bị các vật dụng cần thiết. Từng món đồ được chuẩn bị cẩn thận, gửi gắm vào đó kỳ vọng và tình yêu thương của đấng sinh thành dành cho con trai mình.

Trước lễ chính một ngày, người con trai sẽ được làm lễ thế phát (cạo đầu), thay trang phục đời thường bằng xà rông và khoác tấm vải trắng gọi là Pênexo - biểu tượng của việc từ bỏ đời sống thế tục. Khoảnh khắc những lọn tóc rơi xuống cũng là lúc một hành trình mới bắt đầu - hành trình buông bỏ những ràng buộc đời thường để hướng đến sự thanh tịnh trong tâm hồn.
Ngày tiếp theo, người chuẩn bị xuất gia sẽ mang mâm lễ đi trình báo với bà con họ hàng. Đó là dịp để mọi người cùng chúc phúc, gửi gắm niềm tin và những lời dặn dò chân thành. Đến ngày chính thức, gia đình dâng cơm cúng chùa, các sư tiến hành nghi lễ tại chánh điện và trao áo cà sa cho người nhập tu. Khi tấm áo vàng được khoác lên, cũng là lúc họ chính thức trở thành Sa Di, bắt đầu đời sống tu hành với những giới luật nghiêm cẩn.
Vừa làm lễ xuất gia, em Danh Khải Phong, 12 tuổi, ngụ ấp Thành Công, xã Mỹ Thuận chia sẻ niềm tự hào khi được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người con trai Khmer. Trong ánh mắt em ánh lên niềm vui bởi hiểu rằng, mình đang bước vào một chặng đường đặc biệt của cuộc đời.
Tương tự, em Danh Tuấn Anh, 12 tuổi, ngụ ấp Sơn Thịnh, xã Mỹ Thuận rụt rè chia sẻ, thông qua thời gian tu học sẽ rèn luyện bản thân, tích lũy kiến thức và đạo đức để trở thành người có ích.
Những ước mơ giản dị nhưng chân thành ấy chính là hạt mầm cho một tương lai tốt đẹp của các em.
Hành trang quý từ các Sa Di
Hòa thượng Tăng Nô - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP. Cần Thơ, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ, chia sẻ: “Từ thời khai hoang lập ấp, chùa đã là nơi che chở, dạy chữ Khmer cho trẻ em, lưu giữ bản kinh Pali cổ và tổ chức các nghi lễ lớn trong năm”.
Trong đời sống người Khmer, ngôi chùa mang ý nghĩa đặc biệt. Dưới mái chùa, những bài kinh Pali vang lên đều đặn mỗi ngày, không chỉ là lời dạy của Đức Phật mà còn là nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và tương lai.

Trong chùa, các Sa Di mới chủ yếu học kinh, giáo lý Phật giáo bằng tiếng Pali, đồng thời học chữ Khmer do sư cả giảng dạy. Những con chữ được viết nên không chỉ là tri thức, mà còn là sự gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Mọi sinh hoạt đều tuân theo kỷ luật nghiêm ngặt. Cuộc sống giản dị, thanh đạm giúp các em học được cách kiềm chế bản thân, sống có trách nhiệm.
Dù gia đình có thể đến thăm, nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định để thể hiện sự tôn kính đối với người đang tu hành. Mỗi tháng, các Sa Di được phép về thăm nhà một lần trong ngày. Những cuộc gặp ngắn ngủi ấy lại trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết, khi tình cảm gia đình được nhân lên qua sự chờ đợi và trân quý.

Sau một thời gian tu tập, người con trai có thể lựa chọn làm lễ hoàn tục. Từ đây, họ được cộng đồng công nhận là người trưởng thành, có đạo đức và đủ khả năng gánh vác trách nhiệm gia đình, xã hội. Những điều học được trong chùa sẽ trở thành hành trang quý giá, theo họ suốt cuộc đời.
Việc xuất gia trong đời sống Khmer không phải để trở thành Phật, mà là để trở thành người có tri thức, có đạo lý, biết yêu thương và sống có trách nhiệm.

Nét đẹp tu hành báo hiếu của con trai Khmer Nam Bộ vì thế không chỉ là một phong tục truyền thống, mà còn là giá trị văn hóa - đạo đức bền vững. Trong không gian tĩnh lặng, trang nghiêm của ngôi chùa, họ học cách sống lắng nghe chính mình, hiểu về lẽ vô thường và gieo mầm thiện lành trong tâm hồn.
