Xin được miễn bình luận về những ý kiến ủng hộ ngoài lời cảm ơn rất nhiều vị đã đồng cảm.
Bây giờ xin hầu chuyện các vị thuộc phe phản đối.
![]() |
|
Tấm ảnh này chụp lúc 8 giờ sáng, giờ không có học sinh nhưng “cả làng phạm luật”. Ảnh: Nguyễn Huy Cường |
Khẩu hiệu “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” tuyệt đối đúng. Nó sẽ giúp xã hội vận hành tốt và đem lại sự an sinh cho cộng đồng.
Nhưng Luật pháp lại là những sản phẩm do con người tạo ra trên nhiều cơ sở khác nhau.
Cái thì thừa kế, sao chép lại từ nước ngoài.
Cái thì sinh ra bởi ý chí của một thế lực.
Cái thì sinh ra để ứng phó với cái mới.
Cái thì sinh ra bởi quá trình lập pháp bài bản, khoa học.
Cái thì là sự kết hợp chưa thấu đáo bởi hoàn cảnh khi đó chưa “chín”.
Chỉ 5 năm trở lại đây thôi, chúng ta được chứng kiến nhiều định chế phải thay đổi theo hướng sát với cuộc sống hơn như việc xóa bỏ quy định về Người dân một số quận nội thành Thủ đô Hà Nội không được đăng ký sở hữu xe gắn máy,
Mức phạt các vi phạm Luật giao thông, luật Môi trường cao hơn trước nhiều.
Người phạm tội “che giấu tội phạm” sẽ được xem xét và xử nhẹ hơn khi người được che giấu là người ruột thịt mình,v.v...
Thêm vài hình ảnh
|
THẢO LUẬN LIÊN QUAN |
Ở Anh có một thời người nội tộc được lấy nhau.
Ở Mỹ có thời kỳ cấm tiệt việc nấu và chế biến rượu.
Ở Việt Nam có thời kỳ đem 20 kg gạo trên đường, không có giấy tờ là phạm pháp.
Ở Mỹ người ta cho trẻ 14 tuổi thi và nếu đậu thì cấp bằng lái máy bay thể thao hạng nhẹ.
Ở Campuchia tất cả trẻ phải vào chùa tu tập trước khi đến trường.
Ở Việt Nam mỗi ngày có một địa chỉ mà ngay ở thời điểm này, mỗi ngày có không ít hơn 1000 tài xế , trong đó có xe của các VIP vi phạm luật giao thông mà không ai chấp: đó là cầu Sài Gòn. Hầu như 80% vi phạm quy định về khoảng cách giữa hai xe. Hầu hết, chỉ chạy cách nhau …nửa mét, có lúc chỉ có 15 phân.
Sơ sơ như vậy để nói lên 03 điều:
Không phải luật nào cũng cần chấp hành triệt để, máy móc.
Không phải kiểu vi phạm nào cũng là do ngông cuồng, thiếu ý thức cả.
Không có luật nào từ khi ra đời được giữ cứng ngắc hoài cả.
Bây giờ xin chính thức phản bác lại những ý kiến về học sinh đi xe gắn máy với 03 đểm như sau.
Về độ tuổi.
Các vị cho là tuổi này dễ ngông cuồng, tụ tập và gây hấn thì xin các vị hãy quan sát rộng hơn, sát hơn, nếu ngại, cứ lấy dăm tờ báo CA TP HCM, đọc ở mục tin vắn mà coi.
Tại đó và trong cuộc sống , nếu “chủng” người ngông ngạo, hiếu sát, manh động thì dẫu bốn năm chục tuổi cũng vẫn không “chừa”, nhiều khi bạc đầu rồi còn nguyên tính khí đó.
|
TIN BÀI KHÁC |
Tôi đọc và hơi thiếu tin tưởng vào ý kiến một vài vị cho rằng “đa số “ vụ tai nạn giao thông đều do tuổi này gây ra.
Tôi cam kết tại đây rằng, nếu vị nào chứng minh được số vụ tai nạn giao thông mà người gây tai nạn dưới 18 tuổi cao hơn 1% so với nhóm tuổi ké đó, tạm ấn định là từ 19 đến 25 tuổi thì tôi xin chịu trách nhiệm.
Tôi nói rằng: Trong tổng số vụ tai nạn giao thông, nếu phân tích kỹ đến mức: tìm ra số vụ do chính các em dưới 18 tuổi gây nên sẽ không quá 5 %.
Tôi rất mong các quý cấp giữ những trọng trách ở ngành CSGT, ngành An toàn giao thông lên tiếng bằng dữ liệu thật trong dịp này.
Với tuổi 16-17 tôi đã nói trong bài trước, về hoạt động, cụ thể là đi xe gắn máy, thường dễ thuần thục, linh hoạt hơn người già nhiều.
Ở nhiều nước tiến bộ, người ta cho phép thanh niên trên 16 tuổi thi lấy bằng lái ô tô rồi.
Ở tuổi này, hồi chiến tranh, nhiều em đã trở thành dũng sỹ diệt Mỹ, thành những người lính tình nguyện có mặt ở tuyến đầu. Ở đơn vị tôi có ba đồng chí tình nguyện đi bộ đội từ khi chưa đủ tuổi, nay họ đang giữ những trọng trách lớn.
Vào hoàn cảnh đó, những người trẻ này được giao vũ khí, khí tài và nắm một phần bí mật quân sự gánh vác việc non sông.
Những ý nghĩa này cao hơn việc đi xe máy nhiều.
Tôi lưu ý các vị.
Việc tổ chức thi thách, cấp bằng như hiện nay chỉ mới quy của mươi năm nay. Vào thời điểm 1994-1997 ở khu tập thể tôi ở, không có quá 10% người dùng xe máy có bằng vở còn lại không ai có gì hết. Hồi đó, tỷ lệ tai nạn thấp hơn bây giờ nhiều.
Về vấn đề xe máy.
Cái xe máy 50cc mà pháp luật cho đi, kể cả những chủng xe cổ lỗ sỹ, trên thực tế rất mất an toàn. Chiếc xe cỡ 100 cc thông dụng hiện nay rất đầm, bề thế, công nghệ mới rất an toàn.
Nếu trong tay người “ngông ngạo, ẩu đả” thì chiếc xe 50 cc vẫn gây chết người như thường.
Cho nên, ý kiến về việc chỉ cho đi xe 50cc ít nhiều mang tính máy móc, không thực tế.
Cho nên, việc cho chạy xe 50cc mà không cho chạy xe lớn hơn, việc cho rằng, cứ xe lớn là gây tai nạn không căn bản.
Cuối cùng, về ý nghĩa thực tế.
Việc cấm cách này, vừa thiếu thực tế , thiếu khách quan, thiếu khoa học trong nhận thức về đối tượng học sinh. Có vẻ như các vị mất hết lòng tin vào các cháu nên tranh luận trên cơ sở bài xích thẳng thừng như vậy.
Khi ngồi xuống bàn phím, tôi đã có những quan sát khá kỹ và nhận định rất sát những vận động của cuộc sống.
Rất nhiều phụ huynh hiện nay lâm vào cảnh phải bóp bụng chia từng phút một cho quỹ thời gian ít ỏi buổi sáng để đưa đón con em.
Việc các em dùng xe, thực sự không đến nỗi gây tổn hại cho cuộc sống như vậy.
Cho nên, chúng ta nên có cách nhìn từ nhiều chiều kích khác nhau thật minh bạch, thật khoa học để từ đó, định hướng cho việc hoàn thiện những định chế phù hợp hơn với cuộc sống.
Cuối cùng xin thưa quý vị rằng: tôi hiện đang làm một công tác rất gần địa hạt này, tôi đang thực hiện một đề án nhỏ về vấn đề liên quan đến giao thông và Tai nạn giao thông. Hy vọng trong thời gian tới sẽ trình quý vị một bài khác, chuyên sâu hơn, làm sáng tỏ thêm những quan điểm tại đây.
- Nguyễn Huy Cường
