“Cóc, cóc…”, âm thanh khô khốc của thanh sắt mài nhọn hai đầu vang lên giữa bãi đá khi thủy triều vừa rút. Bà Nguyễn Thị Thúy (42 tuổi, xã Hải Lộc, Nghệ An) cúi gập người, dồn lực vào cánh tay, đục mạnh vào lớp vỏ hàu bám chặt trên ghềnh đá vừa lộ ra.

Mũi sắt xuyên qua lớp vỏ cứng, tách đôi con hàu. Bà nhanh tay móc phần thịt trắng mềm như sữa, bỏ vào hộp nhựa. Cứ thế, hết con này đến con khác được lấy về, động tác lặp lại trong tiếng sóng vỗ và gió biển thốc từng hồi. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chảy dài trên gò má sạm nắng, bà Thúy vẫn cần mẫn làm việc. 

Giữa cái nắng hơn 35°C, những người phụ nữ làm nghề đục hàu phải che chắn gần như kín mít: nón lá sụp xuống che mặt, khẩu trang bịt kín, tay đeo găng vải để tránh những cạnh vỏ sắc như dao cứa vào da.

W-bãi biển cửa hiền.JPG.jpg
Thủy triều xuống, bãi đá lộ thiên cũng chính là lúc những người phụ nữ xã Hải Lộc bắt đầu công việc đục đá kiếm tiền. Ảnh: T.T

Bãi đá tự nhiên ở biển Cửa Hiền (xã Hải Lộc) hiện ra như một “mê cung” đá khi nước rút, với hàng nghìn tảng lớn nhỏ xếp chồng, kéo dài ra biển. Đó cũng là lúc bắt đầu một ngày mưu sinh của bà con nơi đây. Những người phụ nữ tỏa đi khắp bãi, người lật đá bắt ốc, người lom khom đục hàu, ai nấy đều tranh thủ từng giờ khi thủy triều xuống.

W-đục đá bắt hàu .JPG.jpg
Bà Thuý phơi mình nhiều giờ dưới nắng gắt, chắt chiu "lộc trời". Ảnh: T.T

Bà Thúy cho biết, công việc bắt đầu từ rất sớm. Khoảng 6h30, khi nước còn chưa rút hẳn, bà tranh thủ lật đá bắt ốc, con cúm (một loại cua biển nhỏ - PV).

“Cúm bắt lên phải bẻ chân ngay, không là nó bò ra khỏi rổ”, bà nói. Khi mặt đá lộ rõ, bà chuyển sang đục hàu, công việc này đòi hỏi nhiều sức hơn.

Theo bà, không phải con nào cũng có thể đục. Những con hàu có vỏ khít mới còn sống, thịt mới ngon. Tay phải cầm thanh sắt thật chắc, canh đúng điểm rồi đập dứt khoát. Chỉ cần lệch tay, mũi sắt trượt đi là vừa tốn sức, vừa dễ bị thương.

“Nhìn thì tưởng đơn giản nhưng làm mới biết, đục được một cân hàu cũng mất cả buổi”, bà Thúy chia sẻ.

Hàu tự nhiên ở đây nhỏ, vỏ nâu đất, bám chặt vào đá, ăn phù du nên thịt thơm, ngọt. Vì vậy, dù sản lượng không nhiều, vẫn được khách ưa chuộng. Mỗi ngày thuận lợi, bà Thúy đục khoảng 1kg hàu, bán khoảng 160.000 đồng/kg; hôm nào bắt thêm được ốc, thu nhập khá hơn.

Đổi lại là những giờ lao động khắc nghiệt. Mặt trời lên cao, hơi nóng hắt từ đá và cát khiến không khí như đặc quánh. Người làm nghề phải liên tục khom lưng, di chuyển trên mỏm đá trơn trượt, chỉ sơ sẩy là có thể ngã hoặc bị cứa rách chân tay.

“Nắng riết rồi cũng quen, chứ không làm thì không có thu nhập”, một người phụ nữ nói, tay vẫn thoăn thoắt với chiếc que sắt. Với họ, bãi đá không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là một phần cuộc sống đã gắn bó nhiều năm.

W-đục đá bắt hàu 4.JPG.jpg
Loài hải sản nhiều dinh dưỡng này có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như: cháo hàu, nấu canh dọc mùng,… Ảnh: T.T

Nghề đục hàu ở Hải Lộc chủ yếu do phụ nữ đảm nhiệm, đòi hỏi sự cần mẫn, tỉ mỉ và sức chịu đựng. Không ít người gắn bó hàng chục năm, từ khi còn trẻ đến lúc tóc đã điểm bạc.

“Khom lưng dưới nắng cả buổi, về nhà người tôi mỏi nhừ, đau khắp, nhưng bỏ thì không biết làm gì khác. Với lại tôi cũng quen rồi, ngày nào không ra biển lại thấy thiếu”, bà Liên (45 tuổi) chia sẻ.