- Nếu có một con đường cho em chọn, em có chọn cách yêu anh lần nữa không? – anh đã hỏi tôi như thế sau hai năm biền biệt xa tôi, bỏ tôi giữa nơi thành thị đông đúc và bon chen.

TIN BÀI KHÁC:

Ngày ấy, khi còn là một cô sinh viên mới chập chững ra trường, tôi đã quen anh trong một lần đi phỏng vấn. Anh cao to, đẹp trai và nhìn rất thông minh, có lẽ vì thế mà tôi đã cảm mến anh. Làm quen với phố thị trước đó hai năm, anh có đầy đủ kinh nghiệm để chỉ bảo cho một con bé như tôi. Anh không chọn cách làm thay mà chỉ cho tôi những bước đầu tiên khi bắt đầu công cuộc tìm việc tại thành phố. Những bỡ ngỡ ban đầu và những va vấp khiến tôi cảm giác thật mệt mỏi. Những lúc như thế anh là người đã bên cạnh tôi, an ủi và động viên tôi cố gắng. Tôi cứ thế trưởng thành dần bởi những bài học anh dạy cho tôi và những ngày chạy long nhong ngoài đường. Tôi có việc làm, công việc với đồng lương ít ỏi nhưng nó đã khiến tôi vui mừng biết bao khi lần đầu tiên cầm trên tay đồng tiền do chính mình làm ra. Chi tiêu tiết kiệm tôi cũng đủ tiền ăn, tiền phòng trọ và mua vài thứ đồ dùng lặt vặt.

Ảnh minh họa
Rồi tình yêu đến, anh mang nó đến với tôi vào một ngày nắng thu dịu nhẹ. Anh lãng mạn tỏ tình giữa phố phường đông đúc, trao cho tôi nụ hôn đầu tiên của thời con gái. Chúng tôi đến với nhau nhẹ nhàng, hứa hẹn với nhau bao điều cho tương lai phía trước. Hằng ngày anh đón tôi đi làm đều đều ở cửa xóm trọ. Mỗi chiều tối chúng tôi lại đón đưa nhau trên chiếc xe của anh. Tôi hào hứng đi chợ, nấu ăn cho anh, những bữa cơm đạm bạc nhưng chan chứa tình yêu thương. Nhìn anh ăn ngon lành bao giờ tôi cũng ước công việc thật nhanh chóng ổn định để tôi cùng anh đưa nhau về một lối.

Vậy mà, khi tình yêu chưa kịp chín muồi thì anh có quyết định chuyển công tác. Anh vội vàng thu xếp công việc để sẵn sàng cho chuyến đi xa. Ngày anh lên đường tôi ngập trong đống công việc, tài liệu, cố tình không ra tiễn anh. Tôi sợ mình sẽ khóc và làm chùn bước chân của anh. Tôi để anh đi trong sự buồn bã và cô đơn.

Để rồi một ngày…sau hai tháng xa cách tôi, anh điện thoại cho tôi nói rằng anh đã có cuộc sống mới với một người mới. Anh bảo tôi quên anh đi, cố gắng bước thật vững trên con đường tôi chọn, hy vọng một ngày sẽ được gặp lại tôi với gia đình hạnh phúc. Những hứa hẹn trước lúc đi anh không hề đề cập đến nữa. Từng lời anh nói như cứa vào trái tim non nớt của tôi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận được như thế nào gọi là “thất tình”.

Hai năm trôi đi, tôi ngập chìm trong kỷ niệm yêu đương về anh, tôi không thể nào quên anh để tìm một tình yêu mới. Tôi đối diện với cuộc sống bằng niềm tin rằng một ngày anh sẽ quay về, sẽ cùng tôi làm lại từ đầu. Tôi tự an ủi mình bằng những tin nhắn cũ của anh, những cuộc điện thoại tôi bí mật ghi âm từ những lần chúng tôi trò chuyện trước đây. Nghe giọng anh để bớt đi cảm giác nhớ nhung cồn cào trong tim tôi. Hằng đêm nằm mơ về anh…gối ướt…tôi không thể quên anh để bắt đầu một tình yêu mới mặc dù xung quanh tôi cũng có khá nhiều người để ý.

Rồi anh về, đột ngột và bất ngờ như khi anh rời bỏ tôi ra đi. Anh gầy hơn, già dặn và bụi bặm. Anh nói ngày đó anh rời xa tôi là vì muốn cho công việc của anh tiến triển nhanh hơn, muốn mình có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống. Anh muốn để tôi tự lập với cuộc sống của mình và anh đợi lúc nào tôi cứng cáp anh sẽ quay về bên tôi cùng tôi xây đắp hạnh phúc của chúng tôi. Nhưng khi anh ngỏ lời muốn quay lại từ đầu tôi lại không cảm thấy vui, có lẽ hai năm chờ đợi đã khiến con tim tôi thôi hết thổn thức.

Tôi không còn cảm thấy mình bé nhỏ và yếu đuối trong mắt anh nữa. Có lẽ thời gian đã chữa lành vết thương lòng cho tôi và đến bây giờ tôi hiểu được rằng tình yêu sẽ không còn nếu như mình không biết nuôi dưỡng nó! Tôi chấp nhận chia tay anh để đi tìm hạnh phúc mới của mình, có lẽ ở nơi nào đó, một tình yêu đang đợi tôi tìm đến.

Thùy Linh

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.