Bài toán đó là làm sao để sự tinh gọn ấy không trở thành gánh nặng quá sức đối với những cán bộ chủ chốt của thôn, tổ - những mái đầu bạc ở tuổi xế chiều? 

Nghịch lý dưới chân nấc thang chung cư cũ

Theo định hướng mới về sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô tổ dân phố tại khu vực đô thị như Hà Nội dự kiến sẽ mở rộng lên từ 700 hộ trở lên (so với 450 hộ hiện hành) và 500 hộ trở lên đối với khu vực nông thôn (so với mức 300 hộ). Xét trên bình diện quản lý nhà nước, đây là một mũi tên trúng nhiều đích nhằm vừa giảm đầu mối, giảm áp lực quản lý trực tiếp cho chính quyền cấp xã và tiến tới xây dựng một bộ máy tinh gọn và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra khi thực hiện chủ trương này là lực lượng nòng cốt đang triển khai nhiệm vụ ở thôn, tổ dân phố hiện nay không phải là những công chức chuyên nghiệp mà chủ yếu là những đảng viên lão thành, cựu chiến binh, nhà giáo về hưu – phần lớn nằm trong độ tuổi từ 60 đến hơn 80 tuổi.

Đối với họ, việc tiếp tục đảm nhận trọng trách "vác tù và hàng tổng" không nhằm mục đích mưu sinh, mà là sự tiếp nối của một "khế ước" cống hiến mà họ đã tự nguyện là chính. 

hà nội
Chủ trương sắp xếp tổ dân phố, thôn là một yêu cầu khách quan của sự phát triển. Ảnh: VNN

Sự chênh lệch giữa khối lượng công việc rất lớn sắp tới cùng với sức khỏe không còn tốt như lúc còn trẻ của tuổi già sẽ tạo ra một áp lực rất lớn.

Hãy thử hình dung một tổ trưởng dân phố phải quán xuyến 700 hộ dân tại một phường nội thành. Đó là hàng ngàn nhân khẩu với những biến động không ngừng về cư trú, an ninh trật tự, các phong trào địa phương và nhiều nhiệm vụ không tên khác. Việc các cụ phải cất bước chậm rãi leo lên từng bậc cầu thang của những khu tập thể cũ không có thang máy, hay nhẫn nại "đi từng ngõ, gõ từng nhà" rà soát danh sách, sẽ trở thành một thử thách quá sức về mặt thể chất. 

Sự quá sức ấy càng đáng suy nghĩ khi đặt cạnh chế độ đãi ngộ. Mỗi tháng, một cán bộ cơ sở chỉ nhận được mức phụ cấp ít ỏi vài triệu đồng. Con số này thực chất là "âm", bởi họ thường xuyên phải tự bỏ tiền túi ra để trang trải chi phí xăng xe, điện thoại, và cả những khoản "trà nước, ngoại giao" lo việc chung cho bà con lối xóm. Khi sáp nhập, khối lượng công việc tăng lên gấp đôi, nếu chính sách phụ cấp không có sự đột phá, sẽ rất khó để đòi hỏi ở họ sự bền bỉ để duy trì công việc. 

Đáng lo ngại hơn là nguy cơ đứt gãy thế hệ. Giới trẻ hiện nay (Gen Y, Gen Z) đang bị bủa vây bởi áp lực mưu sinh. Những xu hướng như "hustle culture" (làm việc điên cuồng vì tiền) hay "quiet quitting" (nghỉ việc thầm lặng, chỉ làm đúng phần việc được trả lương) đang âm thầm lan rộng. Chủ nghĩa cá nhân và lối sống thực dụng đôi khi sẽ làm mờ đi ranh giới của trách nhiệm cộng đồng. Nếu thế hệ cán bộ lớn tuổi buộc phải dừng bước vì không đủ sức khỏe, bài toán tìm kiếm những người trẻ sẵn sàng chấp nhận phụ cấp thấp để gánh vác cơ sở sẽ là một khoảng trống khó giải.

Sự đứt gãy liên kết cộng đồng?

Nếu chỉ sắp xếp cơ học theo kiểu cộng dồn các thôn, tổ dân phố mà không thay đổi mô hình quản trị, hệ thống có lẽ sẽ phải đối mặt với những vấn đề mới.

Thứ nhất là sự cạn kiệt năng lượng của các cụ. Trong đại dịch Covid-19, hơn 110.700 người cao tuổi ở Sơn La đã gác lại việc dưỡng sinh để tạo rào chắn cộng đồng, hay những bí thư, trưởng thôn ở Hà Nội thức trắng đêm lập "chốt cứng, chốt mềm".

Trong các kỳ bầu cử, họ chiếm tới xấp xỉ 50% tổng số nhân sự tổ chức, niêm phong hòm phiếu từ tờ mờ sáng và thức thâu đêm kiểm phiếu. Nhưng ý chí và lòng nhiệt thành cũng không thể mãi mãi thắng được quy luật của thời gian. 

Thứ hai, là sợi dây kết dính cộng đồng. Khác với công chức đương nhiệm, sức mạnh của cán bộ hưu trí ở cơ sở nằm ở kinh nghiệm sống, sự chân tình và "uy tín" cá nhân. Nhờ uy tín ấy mà một bí thư chi bộ như ông Nguyễn Trọng Trí ở phường Bình Tân (TPHCM) có thể xin người dân dựng rạp ngay trên tuyến hẻm, huy động 200 chiếc ghế lo cho cử tri. Nếu địa bàn quản lý to lên mức 700 - 1000 hộ, cán bộ sẽ không thể thuộc tên, nhớ mặt hay nắm rõ hoàn cảnh từng gia đình. Tính cá nhân hóa mất đi, "lòng trắc ẩn" sẽ dần bị thay thế bởi sự xa cách trong đô thị hiện đại. 

Từ động viên tinh thần đến xây dựng cơ chế

Để giải bài toán sắp xếp, những lời ngợi ca hay động viên tinh thần là chưa đủ. Chúng ta cần những giải pháp cụ thể và nhân văn.

Một là, dịch chuyển mô hình quản lý từ "vi mô" sang "vĩ mô tại cơ sở". Tổ trưởng/Bí thư chi bộ ở một địa bàn 700 hộ không thể tự tay làm mọi việc. Có thể xem xét thay đổi cấu trúc vận hành, trong đó người đứng đầu (thường là người lớn tuổi, có uy tín) sẽ lùi lại đóng vai trò là điều hành chung. Khối lượng công việc cần được giao xuống cho một mạng lưới các "cụm trưởng liên gia hay cụm trưởng cụm dân cư” (với quy mô 50-100 hộ). Cơ chế này giúp các cụ làm việc trực tiếp với các đầu mối cụm trưởng thay vì phải gõ cửa toàn bộ 700 hộ. 

Hai là, khó khăn lớn nhất của các cụ khi quản lý địa bàn rộng là thể lực và kỹ năng số. Việc bố trí nhân sự cần theo dạng "Cán bộ hạt nhân và trợ lý". Cán bộ hạt nhân là những người hưu trí, dùng uy tín để hòa giải và xử lý các điểm nóng. Đi kèm với họ là các trợ lý hoặc cấp phó – những người trẻ, am hiểu công nghệ. Thay vì phát giấy mời thủ công, việc rà soát nhân khẩu, truyền đạt thông tin sẽ được số hóa qua các nhóm Zalo cộng đồng hoặc phần mềm quản lý dân cư.

Ba là, cải cách đột phá về ngân sách và chế độ đãi ngộ. Chính phủ đã giao địa phương tự cân đối chính sách, và Hà Nội hay TPHCM cần hiện thực hóa điều này bằng các nghị quyết cụ thể. Khi sắp xếp, số lượng cán bộ hưởng phụ cấp giảm đi. Khoản ngân sách tiết kiệm được từ việc giảm đầu mối này bắt buộc phải được dùng để tái đầu tư, tăng phụ cấp đáng kể cho những người ở lại đảm nhận địa bàn lớn. Đồng thời, cần áp dụng cơ chế "khoán kinh phí hoạt động" (bao gồm chi phí điện thoại, xăng xe, họp hành) để không còn tình trạng “mang tiền nhà đi lo việc thiên hạ”.

Bốn là, xây dựng cơ chế luật hóa khuyến khích giới trẻ tham gia việc làng, việc nước. Để chuẩn bị cho lớp kế cận, Nhà nước cần có chính sách như cộng điểm rèn luyện, điểm tín dụng xã hội, hoặc ưu tiên xét duyệt an sinh cho thanh niên, sinh viên tham gia làm "cộng tác viên" tại địa phương. Thanh niên sẽ đóng vai trò là "chân chạy" linh hoạt, trong khi các cán bộ hưu trí sẽ là "người dẫn dắt, định hướng", qua đó truyền lại cho con cháu giá trị cống hiến, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng. 

Chủ trương sắp xếp tổ dân phố, thôn là một yêu cầu khách quan của sự phát triển và đằng sau câu chuyện ấy luôn là những thân phận, con người cụ thể. Các cán bộ lớn tuổi đã trọn một đời cống hiến với lý tưởng và nhiệm vụ của hệ thống hôm nay là thiết kế một cơ chế vừa vặn hơn, thông minh hơn và đãi ngộ xứng đáng hơn để mở rộng ranh giới địa lý, không phải là mở rộng giới hạn của sức chịu đựng mà là một bài toán sắp xếp trọn lý, vẹn tình.