
Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, việc Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô hơn 11.000ha, kéo dài khoảng 80km dọc hai bên bờ sông, là “một tầm nhìn quy hoạch mang tính lịch sử” của Thủ đô.
Từ “quy hoạch phố” sang “quy hoạch theo dòng sông”
Theo ông Lạng, điểm đột phá lớn nhất của quy hoạch lần này là Hà Nội đã thay đổi tư duy phát triển đô thị. Nhiều năm trước, Hà Nội chủ yếu phát triển quanh khu vực 36 phố phường hay lấy giao thông làm điểm tựa. Nhưng bây giờ, thành phố đang hướng tới lấy dòng sông làm trục phát triển trung tâm. Đây là tư duy rất hiện đại và phù hợp với xu thế quốc tế.
Ông dẫn chứng nhiều đô thị lớn trên thế giới đều phát triển dựa trên những dòng sông biểu tượng như sông Hàn của Seoul (Hàn Quốc), sông Seine của Paris (Pháp) hay các đô thị ven sông ở Malaysia, Singapore...
Tuy nhiên, sông Hồng có một đặc thù rất riêng: đó là dòng sông phù sa lớn, mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Nếu Hà Nội cải tạo được sông Hồng theo hướng xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn, biến nơi đây thành điểm nhấn cảnh quan và không gian sống hiện đại thì Thủ đô sẽ có một diện mạo hoàn toàn khác biệt. Đây có thể trở thành một trong những đô thị ven sông đặc sắc của khu vực và thế giới.
Theo ông, việc lấy “yếu tố thủy” làm nền tảng phát triển còn mang ý nghĩa lâu dài về môi trường và phát triển bền vững. Khi sông Hồng được “đánh thức”, hàng loạt không gian đô thị khác như sông Tô Lịch, hệ thống hồ nội đô hay các vành đai sinh thái cũng sẽ có cơ hội hồi sinh.
Thách thức lớn nhất là quy hoạch và giải phóng mặt bằng
Dù đánh giá cao tầm nhìn của dự án, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng cho rằng thách thức lớn nhất nằm ở khâu quy hoạch và tổ chức thực hiện.
Theo ông, khu vực ven sông Hồng hiện nay còn khá ngổn ngang với hạ tầng thiếu đồng bộ, nhiều khu dân cư tự phát, hệ thống cầu cũ kỹ và thiếu dấu ấn kiến trúc.
Vì thế, muốn làm được một đại đô thị ven sông xứng tầm 100 năm thì trước hết phải có quy hoạch thật sự đẳng cấp, có bản sắc Việt Nam, tích hợp kiến trúc, môi trường, công nghệ và văn hóa.
Bên cạnh đó là bài toán cực kỳ khó về giải phóng mặt bằng, tái định cư và tạo sinh kế cho người dân.
Theo chuyên gia Nguyễn Thường Lạng, hàng chục nghìn hộ dân sinh sống dọc bãi sông Hồng hiện gắn bó với các hoạt động nông nghiệp, chăn nuôi, buôn bán nhỏ, làng nghề… Nếu chỉ di dời đơn thuần mà không có giải pháp đảm bảo sinh kế, sẽ rất khó tạo được sự đồng thuận từ người dân.
“Người dân sẽ đặt câu hỏi: nơi ở hiện tại đang tốt hơn, đẹp hơn thì vì sao họ phải chuyển đi? Vì vậy, chính quyền phải bảo đảm nơi ở mới tốt hơn nơi cũ, đồng thời phải có dự án tạo việc làm và sinh kế mới cho họ”, ông nhấn mạnh.
Ông Lạng cho rằng, Hà Nội cần kết hợp linh hoạt giữa tái định cư tại chỗ và ở khu vực mới. Với những hộ dân đã sinh sống ổn định, có giấy tờ hợp pháp, thành phố nên ưu tiên giữ lại, đồng thời tổ chức lại không gian sống theo hướng văn minh, hiện đại hơn.
Giữ lại làng nghề, giữ hồn văn hóa sông Hồng
Một vấn đề được đặt ra là liệu quá trình đô thị hóa mạnh mẽ ven sông Hồng có làm mất đi những làng nghề, làng văn hóa đặc trưng như Bát Tràng, Nhật Tân hay các vùng trồng hoa, cây cảnh lâu đời.
Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, phát triển đô thị không có nghĩa là “xóa sạch” các giá trị truyền thống.
“Những làng nghề như Bát Tràng hay làng đào Nhật Tân cần được giữ lại nhưng phải hiện đại hóa theo hướng xanh hơn, sạch hơn, công nghệ hơn và đậm đà bản sắc”, ông nói.
Ông lấy ví dụ Nhật Bản vẫn bảo tồn rất tốt các không gian hoa anh đào truyền thống nhưng được tổ chức bài bản, hiện đại và trở thành điểm nhấn du lịch toàn cầu.
“Hà Nội hoàn toàn có thể làm điều tương tự với đào Nhật Tân hay các không gian văn hóa ven sông Hồng”, ông Lạng nhận định.
Phát triển đô thị nhưng phải “thuận thiên”
Liên quan đến lo ngại việc xây dựng đại lộ và đô thị ven sông có thể ảnh hưởng đến thoát lũ và biến đổi khí hậu, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng cho rằng nguyên tắc quan trọng nhất là phải “thuận thiên”, tức phát triển hài hòa với tự nhiên.
Ông cho rằng với trình độ công nghệ hiện nay, Hà Nội hoàn toàn có thể vừa phát triển đô thị vừa bảo đảm an toàn thủy văn nếu có quy hoạch bài bản.
“Điều quan trọng là phải đánh giá tác động kỹ lưỡng, có phương án phân lũ, cảnh báo sớm và kiểm soát dòng chảy bằng công nghệ hiện đại”, ông nói.
Theo chuyên gia, Hà Nội cũng cần đặc biệt chú trọng việc nạo vét dòng sông, chống bồi lắng và xây dựng hệ thống kè hiện đại để vừa bảo vệ bờ sông vừa tiết kiệm quỹ đất.
Hà Nội có thể hoàn thành trong 10 năm?
Đánh giá về tính khả thi của dự án, ông Lạng cho rằng nếu Hà Nội quyết tâm, dự án hoàn toàn có thể triển khai trong khoảng 10 năm.
Theo ông, Hà Nội hiện có nhiều thuận lợi hơn trước nhờ cơ chế đặc thù, nguồn lực tài chính mạnh, công nghệ hiện đại và quyết tâm chính trị cao.
“Hà Nội không thể phát triển theo cách cũ. Nếu quyết liệt giải phóng mặt bằng và ứng dụng tốt khoa học công nghệ, dự án hoàn toàn khả thi”, ông Lạng nói.
Chuyên gia cũng kỳ vọng khi hoàn thành, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ trở thành biểu tượng mới của Thủ đô, tạo ra một trường phái kiến trúc đô thị mang bản sắc riêng của Việt Nam.
“Lâu nay chúng ta chịu ảnh hưởng nhiều phong cách kiến trúc nước ngoài. Nhưng nếu làm tốt dự án này, Hà Nội có thể tạo ra một không gian đô thị vừa hiện đại vừa mang đậm bản sắc nghìn năm văn hiến”, ông Lạng nhấn mạnh.
Theo ông, không gian ven sông Hồng trong tương lai không chỉ là nơi ở, nơi phát triển thương mại mà còn là trung tâm du lịch, văn hóa và đổi mới sáng tạo của Thủ đô.
Đây có thể là dự án tạo dấu ấn cho Hà Nội trong cả thế kỷ tới.
