Tâm bệnh từ truyền thông lịch trình bệnh nhân Covid-19

Người bạn vong niên cho tôi xem tin nhắn của một bạn vừa bị đưa đi cách ly: “Tớ mất hết cả rồi, cậu ơi. Giờ không còn mặt mũi nào nhìn vợ con, đồng nghiệp và bạn bè nữa”.

Với lịch trình truy vết bị phơi bày tràn ngập trên báo chí, ca F0 này từng là tâm điểm của những lời chửi rủa loạn xạ trên mạng xã hội hay với những lời đàm tiếu hoàn toàn thiếu cơ sở.

Bạn anh là một trong những ca F0 đầu tiên và mọi tiếp xúc xã hội, kể cả việc công hay tư, kể cả những cuộc gặp ngẫu nhiên, nhất nhất đều được đưa vào thông cáo báo chí. Như một hệ quả tất yếu, người ta rộ lên bàn tán, bịa đặt ra bao nhiêu chuyện, tỷ như có sugar baby, quanh những cuộc tiếp xúc của ca này. “Cậu xem, đây là đấu tố chứ không phải là chữa bệnh”, bạn tôi nói trong tiếng thở dài.

Xâm phạm đời tư    

“Truy vết”, cách chữa bệnh của Việt Nam đối với Covid-19, không giống bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới mà tôi có cơ hội tìm hiểu. Nó bao gồm hàng dãy dài các địa điểm và thời gian, con người cụ thể mà các ca F0 tiếp xúc trực tiếp. Một mặt, cách làm này dường như là nỗ lực giúp người dân biết các địa điểm F0 đi qua để tránh ra, nhưng mặt khác, nó để lại tổn thương sâu sắc cho người bệnh và gia đình họ.

Trong thâm tâm, tôi không đồng tình với cách chữa bệnh này, nhưng thật khó diễn giải công khai trên báo chí, hay thậm chí là mạng xã hội trước một đám đông cuồng nộ.

Vì thế, hôm qua đọc được thông tin Bộ Y tế ra văn bản đề nghị các địa phương, đơn vị trực thuộc không công bố danh tính, chi tiết lịch trình di chuyển và quá trình tiếp xúc của bệnh nhân Covid-19, tôi thực sự mừng.

{keywords}
Chặng đường phía trước của chúng ta còn rất dài và đầy rủi ro cho đến khi có vắc xin

Quyết định này xuất phát từ quan điểm của Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan cho rằng, việc công khai danh tính và lịch trình di chuyển của nhiều bệnh nhân Covid-19 bộc lộ nhiều bất cập, khiến cho dư luận, cộng đồng bám theo bình luận, bàn tán, kỳ thị, xâm phạm đời tư, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của người nhiễm bệnh và cuộc sống, sinh hoạt của gia đình họ. 

Tôi hiểu, khi công bố chi tiết lịch trình của các F0, những cán bộ liên quan cố gắng thông báo những địa điểm mà người dân nên tránh xa. Tuy nhiên, dịch bệnh đã trôi qua hơn 1 năm rưỡi với nhiều bài học và kinh nghiệm, thì lợi ích này chắc chắn là quá nhỏ so với tác hại về tâm lý mà các ca F0 và gia đình họ chịu đựng khi bị phơi bày lên truyền thông đại chúng.

Rõ ràng, nỗi sợ hãi đã tràn ngập.

Tôi rất ấn tượng với xúc cảm của một trường hợp F0 được báo chí tường thuật là: “Khi nhập viện, chị nằm khóc, tâm trạng bất ổn, sốc nặng, có suy nghĩ rối rắm đến mức thẫn thờ và không ăn được, cũng không ngủ được”. Tôi đoán, tâm trạng đó chắc chắn bắt nguồn từ sức ép xã hội hơn là tình trạng bệnh tật vì không thấy báo chí tường thuật. Đáng mừng là rốt cuộc, ca F0 này, như tuyệt đại đa số các trường hợp F0 khác, đều ra viện một thời gian sau đó.

Cách chúng ta sống qua đại dịch  

Trong một năm qua, đôi khi tôi cũng cố gắng tìm cách phỏng vấn một ca F0 nào đó đã khỏi bệnh xem tình trạng bệnh tật và trạng thái tâm lý họ trải qua ra sao khi bị đưa đi cách ly, nhưng rất tiếc đều không thành. Họ đều từ chối. Có lần, một người bạn đã giúp liên hệ qua điện thoại với một trường hợp ở Hà Nội, đồng ý cho phỏng vấn, nhưng rồi họ thôi. 

Bạn tôi kể, khi cô bị phát hiện F0, bị phơi toàn bộ tiếp xúc lên mặt báo thì cả bố mẹ họ hàng giận đến mức tẩy chay, thay vì yêu thương. “Con bé đó đến giờ vẫn còn sốc, nó trầm hẳn lại, ít giao tiếp hơn trước”, bạn tôi kể.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị, chỉ công bố, khuyến cáo các nơi đã từng có người dương tính với Covid-19. Đó là cách làm mà đa số quốc gia “truy vết” thực hiện. Cùng với đề xuất cho F1 cách ly ở nhà, cách làm này cho thấy, đến lúc từng cá nhân phải có ý thức, trách nhiệm và bổn phận trong phòng chống dịch và bảo vệ mình, thay vì chỉ thụ động trông chờ ngành y tế, coi đó là việc của ai đó, chứ không phải của mình. Tất nhiên, nhà nước phải có chế tài và công cụ giám sát.

Chặng đường phía trước của chúng ta còn rất dài và đầy rủi ro cho đến khi có vắc xin. Chúng ta đã bị chia rẽ, nghi kỵ với lịch trình cá nhân bị bày ra cho thiên hạ chửi bới, với năng lực tố cáo và bêu riếu đã ở mức vô địch, với tâm lý bị tổn thương nghiêm trọng... Tôi nghĩ, đó không phải là cách chúng ta sống qua đại dịch. Không một quốc gia nào làm như vậy. Bệnh tật đã gây đau khổ và tâm bệnh cũng gây đau khổ không kém.

Tư Giang

Vắc-xin Covid-19: Nước giàu không thể o bế

Vắc-xin Covid-19: Nước giàu không thể o bế

Bất chấp chính trị vắc-xin gây ảnh hưởng đến thế giới trong những ngày đầu, nhiều chuyên gia tin rằng vắc-xin Covid-19 sẽ đến tay người cần vào cuối năm nay và đầu năm tới.

tin nổi bật

Suy thoái kinh tế và Zero Covid đe dọa tham vọng toàn cầu của Trung Quốc

Cảnh báo của Thủ tướng Lý Khắc Cường về việc Trung Quốc đối mặt với thách thức do kiểm soát Covid-19 nghiêm ngặt làm dấy lên lo ngại về nguy cơ giảm tốc, thậm chí suy thoái kinh tế lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Đường cao tốc tây - ta và câu chuyện quản lý

Các cơ quan đang bàn nhiều đến việc tính lại các tổng cục và tương đương tại các bộ, cơ quan ngang bộ, trong đó có phương án tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ và Cục Đường cao tốc.

Nữ Vụ trưởng báo chí và chuyện cầm bút

Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng, làm báo không chỉ là chuyển tải thông tin mà còn có sứ mệnh dẫn dắt.

Khát vọng tạo nên tính cách người Israel

Ở phần 2 cuộc bàn tròn trực tuyến với Tuần Việt Nam, Đại sứ Nadav Eshcar chia sẻ về khát vọng lập quốc, xây dựng đất nước của người Israel, về tình cảm của gia đình ông những năm tháng sống tại Việt Nam.

Công nghệ làm nên phép màu Israel

Tuần Việt Nam trò truyện trực tuyến với Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar về "cây đũa thần" công nghệ làm nên phép màu trên con đường phát triển quốc gia.

Giảm giá xăng vừa giúp dân vừa kìm lạm phát

Thông tin Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất “giảm kịch khung” thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, xem xét bỏ quỹ bình ổn mang lại làn gió tươi mát cho người dân và nền kinh tế vốn chật vật sau đại dịch, lạm phát tăng cao.

Ai sẽ là Chủ tịch thành phố Hà Nội?

Bài viết không nhằm chọn nhân sự cụ thể - điều này đã có những cơ quan chuyên trách của Đảng - mà chỉ muốn nói đến đòi hỏi thực tiễn từ mảnh đất Thăng Long, trái tim của cả nước.

Hai ủy viên trung ương bị khai trừ và bài học về công tác cán bộ của Đảng

Hai ủy viên Trung ương bị khai trừ khỏi Đảng, bị tước hết chức vụ và bị khởi tố, bắt tạm giam là minh chứng cho tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tệ nạn tham nhũng tiêu cực của Đảng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng bí thư.

Diện kiến ông Sáu Dân và giải pháp tháo gỡ khó khăn kinh tế

Tôi tưởng làm việc chỉ với năm ba người chuyên viên cùng với ông Sáu Dân, hoá ra đêm đó ở hội trường có đến hơn 20 người, trong đó chỉ có một người mà tôi biết…

Lá thư gửi ông Sáu Dân và chuyến thăm Thủ đô

Tôi báo với anh Dưỡng để nói lại với anh Hai Chí và sau đó TP.HCM có văn bản gởi anh Bảy Hoàng - Tổng giám đốc Imexco đề nghị bố trí cho tôi đi Hà Nội, đồng thời anh Năm Nghị có đưa cho tôi một thư gởi ông Sáu Dân…

Huỳnh Bửu Sơn và chuyến 'survey' Duyên Hải cùng chiếc dép nằm sâu dưới bùn

Kỷ niệm đầu tiên đánh dấu việc tôi tham gia Nhóm chuyên viên Cholimex là chuyến đi công tác tại Duyên Hải cùng anh Trần Bá Tước và anh Võ Hùng.

Nơi ươm mầm xanh trên mảnh đất hữu nghị Việt Nam - Campuchia

“Ươm mầm hữu nghị” - cái tên thể hiện sự chân tình, tin tưởng cũng như tinh thần lạc quan, kỳ vọng của nhân dân Việt Nam và Campuchia vào sự phát triển của những mầm xanh.

Chiến sự Nga-Ukraine: Dấu hiệu mới về khủng hoảng lương thực toàn cầu

Lo lắng về một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang tăng khi tác động từ chiến sự Nga - Ukraine lan từ ngũ cốc sang đường, trong khi các hạn chế xuất khẩu sẽ tiếp tục làm giá cả leo thang.

Không để cán bộ lạm quyền, ngâm hồ sơ đất

Trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội tại hội trường Quốc hội hôm qua, có ý kiến rất đáng quan tâm của đại biểu Phan Thái Bình, tỉnh Quảng Nam.

Nhân duyên hiếm có với Việt Nam của Đại sứ Mỹ

Bà ngoại sống ở Sài Gòn vài năm trong những năm 1960 vì công việc của ông tôi. Cũng trong giai đoạn đó, cha tôi đã ở Việt Nam. Sau đó, tôi và con trai từng sống ở Việt Nam.