Hôm nay, tôi kể chuyện này ra, chắc chắn mọi người sẽ chê cười tôi. Thế nhưng, tôi vẫn muốn chia sẻ để qua đây, mọi người có thể rút ra được bài học cho riêng mình.
Ba năm trước, tôi chỉ là một nhân viên trông coi kho hàng, không có chút tương lai. Đồng lương ba cọc ba đồng chỉ đủ chạy gạo ngày 3 bữa cho cả nhà. Lúc đó, tôi chơi thân với một đồng nghiệp, làm chung cũng được hơn 4 năm.
Gia cảnh của anh bạn này bình thường, cũng có thể nói là chạy ăn từng bữa giống tôi. Dù hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ đối phương.
Vợ chồng đồng nghiệp thường rủ cả nhà tôi sang ăn cơm. Lúc vợ chồng tôi đau ốm, không có người thân bên cạnh, họ nhiệt tình đến bệnh viện chăm sóc.
Đến lúc quá thân thiết, chúng tôi gọi nhau là anh em kết nghĩa, thương nhau hơn cả ruột thịt. Trong những lần trà dư tửu hậu, tôi thường vỗ ngực tuyên bố sau này có tiền hoặc trúng số sẽ không quên tình cảm anh em.
Một chiều hè của 3 năm trước, tôi nằm trong phòng trọ ọp ẹp thì người bán vé thân quen đến báo tin vui. Tôi choáng váng, vỡ òa đến rơi nước mắt khi nghe tin mình trúng 5 tờ vé số độc đắc.
Tôi hứa cho người bán vé số 50 triệu đồng kèm điều kiện không tiết lộ chuyện tôi trúng số, bao gồm cả gia đình, đồng nghiệp thân thiết.
Không giấu được niềm vui sướng, tôi rủ bạn bè đi nhậu ở một nhà hàng sang trọng. Tôi cũng điện thoại mời vợ chồng đồng nghiệp thân thiết đi chung. Khi đến nhà hàng, vợ chồng người này hỏi tôi có chuyện gì mà đãi tiệc linh đình. Tôi liền nói dối mình trúng lô đề được hơn 100 triệu đồng.
Vợ chồng đồng nghiệp cười gượng và dặn tôi đừng sa đà vào mấy trò đỏ đen. Nghe họ nói vậy, tôi cảm thấy khó chịu.
Họ là gì mà nói chuyện kiểu dạy bảo ấy, làm như tôi mới lớn. Tôi đây có gần chục tỷ đồng trong tay, muốn tiêu thế nào chẳng được.
Về sau, mỗi lần gọi họ sang nhà chơi, tôi lại nhớ chuyện cũ, cảm thấy mất vui. Trong khi đó, họ cũng chỉ đến nhậu nhẹt, ca hát cùng gia đình tôi được vài lần. Sau này, họ đều lấy cớ bận việc không đến chơi.
Tôi biết họ nghèo, tiếc vài đồng mua thùng bia đến góp vui. Mỗi lần tôi mời ăn nhà hàng, họ đều bảo đến những chỗ đó không quen.
Tôi nghĩ tiệc nào thì cũng sẽ tàn, tình nào rồi cũng phải phai, huống chi chỉ là đồng nghiệp. Người đã không cùng đẳng cấp thì cứ kéo họ theo cũng chỉ khiến hai bên khó xử. Tôi bắt đầu có những mối quan hệ mới, chịu chơi, chịu chi hơn. Tôi cũng xin nghỉ việc ở kho hàng, mua nhà tiền tỷ ở vùng ven.
Vợ tôi mua thêm một dãy nhà trọ hơn 20 phòng để kinh doanh. Sau trúng số, tôi vẫn không bỏ thói quen mua vé số, thậm chí mua còn nhiều hơn trước.
Những người bạn mới rủ tôi đi nhậu quán sang, ăn món lạ, thậm chí đi du lịch cùng nhau. Trong vài lần đi chơi, ai nhắc đến người đồng nghiệp cũ tôi đều cao giọng chê họ nghèo hèn, không xứng làm bạn. Ông bà nói giàu đổi bạn, cho nên, tôi không chơi với bạn cũ cũng có gì sai.
Trúng số, tiền tiêu không hết, thêm thu nhập từ dãy nhà trọ khiến tôi chủ quan, sa đà vào nhậu nhẹt, cờ bạc. Vợ khuyên nhủ, tôi không nghe mà còn dở thói vũ phu.
Quá chán nản, cô ấy ly hôn, tài sản chia đôi. Vợ chọn dãy nhà trọ, còn tôi sở hữu căn nhà vùng ven.
Ngồi không tiền núi cũng lở, càng túng quẫn, tôi càng đắm chìm trong lô đề, cờ bạc. Nợ nần chồng chất, tôi bỏ trốn đi xứ khác. Tại đây, tôi xin làm bảo vệ cho một công ty với đồng lương ít ỏi.
Gần đây, tôi liên tục bị đau bụng, đau đến khó thở. Tôi đến bệnh viện tỉnh để kiểm tra thì bác sĩ chẩn đoán bị xơ gan, cần uống thuốc điều trị.
Trong tình cảnh không có tiền phòng thân, tôi kiệt quệ, không biết bám víu vào đâu. Tôi gọi điện cầu cứu vợ cũ nhưng không liên lạc được. Tôi rà tìm số người quen mà mình chưa từng vay tiền thì chẳng còn ai cả, trừ người đồng nghiệp cũ.
Bí bách, tôi đánh liều nhắn tin vay 5 triệu đồng từ người mình từng chê nghèo. Tôi không nghĩ gì cả, chỉ là cùng đường nên ném đá xuống ao bèo.
Không ngờ, đồng nghiệp cũ phản hồi: “Nhắn cho tôi số tài khoản. Tôi không đủ 5 triệu cho bạn vay nên gửi tạm 1 triệu. Bạn cố gắng xoay xở thêm nhé”.
Tôi vội vàng gửi số tài khoản, chỉ 2 phút sau, 1 triệu đồng được chuyển đến. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy nhục nhã và xấu hổ. Tin nhắn cảm ơn tôi soạn xong vẫn chưa dám gửi đi.
Độc giả Q.H