
Khi tôi ở Seoul cách đây vài tuần, chương trình tin tức bằng tiếng Anh của tờ Korea Today đăng một câu chuyện hấp dẫn kỳ lạ về một cuộc thi mang tên "Tôi yêu Dokdo" tại Trường Đại học Taegu. Ý tưởng là xem ai có thể có bài phát biểu truyền cảm hứng nhất cho những hòn đảo nhỏ hiện đang là trung tâm của một cuộc tranh chấp ngày càng gay gắt với Nhật Bản này. Điều lạ là một sinh viên người Mehico tên là Emilio cùng với một đội sinh viên quốc tế đã chiến thắng trong cuộc thi này. Họ thành công là để "thể hiện tình yêu của chúng tôi đối với Dokdo" một phần bằng cách nói về "những người đã bảo vệ Dokdo trong lịch sử" và chỉ ra cho mọi người thấy quần đảo này "đẹp như thế nào".
Cuộc thi trên là một ví dụ cho thấy sự nổi lên của tình yêu nước tại Hàn Quốc sau khi Tổng thống Lee Myung-bak thăm quần đảo này hồi tháng 8 vừa qua. Nhiều câu chuyện về chủ đề này đã lấp đầy các trang báo ngày ở Hàn Quốc. Một viện bảo tàng Dokdo đã được mở tại Seoul.
Trong chuyến thăm hồi tháng 8, ông Lee đã gọi quần đảo này là "một nơi xứng đáng được chúng ta bảo vệ bằng tính mạng của mình". Tại Thế vận hội Olympics London, sau chiến thắng của đội soccer Hàn Quốc trước các đối thủ Nhật Bản, một người chơi Hàn Quốc đã nhảy ra giữa sân và giơ cao biểu ngữ "Dokdo là lãnh thổ của chúng tôi".
Thái độ của Hàn Quốc đối với lập luận về lãnh thổ của họ với Nhật Bản là "triệu chứng" của một thực tế chiến lược chính đang nổi lên tại châu Á: hầu hết cả khu vực này đang trải qua một dạng khủng hoảng bản sắc địa chính trị, với việc các nước lớn trong khu vực quyết tâm tìm một vai trò lớn hơn cho mình.
Toàn cầu hóa và sự phụ thuộc lẫn nhau đang khiến cho người ta tưởng nhớ đến một quyền lực được đảm bảo hơn về văn hóa và truyền thống bản địa. Kết quả có thể là một thời kỳ mà các nguy cơ chính của cuộc xung đột nảy sinh không phải từ các tính toán về lợi thế quốc gia mà từ một cuộc đụng độ đang sôi sục về bản sắc, niềm tự hào, uy tín, chủ nghĩa dân tộc và danh dự.

Một năm kể từ ngày "chuyển trọng tâm sang châu Á", Washington đã xác định một chiến lược cho một thách thức răn đe kiểu Liên Xô trong thế kỷ 21: máu lạnh, tính toán và thực dụng. Nhưng khi giải quyết các thảm kịch tâm lý - xã hội của các quốc gia có xung đột về niềm tự hào và bản sắc nhiều như xung đột về lợi ích, cách xử lý thông thường của Mỹ có thể không đạt hiệu quả như mong muốn. Đáng kể là nguy cơ chiến lược lớn mà Mỹ phải đối mặt tại châu Á ngày nay có thể là sự khăng khăng của họ về việc suy nghĩ "một cách chiến lược".
Nhiều người nước ngoài bày tỏ bối rối khi Hàn Quốc có thể tiếp tục bữa tiệc chủ nghĩa dân tộc về một loạt những hòn đảo mà cư dân chính trên đó là duy nhất một cặp vợ chồng già. Nhưng, như chuyên gia phân tích Jason Lim lập luận, nghĩ như vậy là chưa hiểu hết chuyện.
Ông giải thích rằng ý nghĩa của Dokdo "không thực sự là về logic hay lý lẽ". Đây là một cuộc tranh chấp "mang tính tình cảm".
"Vết thương lòng sâu sắc, hậu quả của sự chiếm đóng tàn bạo của phát xít Nhật đã ăn sâu vào văn hóa Hàn Quốc và tạo ra một vết sẹo tâm lý không thể liền và trở thành một thứ niềm tin hầu như mang ý nghĩa tôn giáo".
Tại Seoul, một cơn bão của các dạng di sản lịch sử nặng tính tình cảm và niềm tự hào dân tộc đang lớn mạnh và ngày càng xác quyết, và những toan tính chính trị của giới lãnh đạo hiện nay, đã dẫn tới thái độ sẵn sàng gây xung đột.
Sự tổng hòa của chính những điều này có thể được tìm thấy ở hàng chục quốc gia khác trong khu vực này. Tại Nhật Bản - nước gọi quần đảo tranh chấp với Hàn Quốc là Takeshima - dân chúng không tham gia nhiều như vậy, nhưng tranh chấp này là "miếng mồi" cho các nhóm cánh hữu, những người nhiều năm nay lải nhải về vấn đề này như một sự nghiệp dân tộc chủ nghĩa.
Nói rộng hơn, Nhật Bản dần dần lao vào các cuộc thảo luận mới về bản sắc của chính mình dù họ bị các đối tác trong khu vực thách thức - và các ứng cử viên sắp tới cho chức Thủ tướng trong đảng đối lập đang nổi lên ở Nhật Bản, như cựu Thủ tướng Shinzo Abe là những người dân tộc chủ nghĩa diều hâu hơn giới lãnh đạo hiện nay.
Ông Abe từng nói: "Các vùng biển xinh đẹp và lãnh thổ của Nhật Bản đang bị đe dọa, và giới trẻ có vấn đề khi tìm kiếm niềm hy vọng vào tương lai trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Tôi hứa bảo vệ mảnh đất và vùng biển của Nhật Bản, và cuộc sống của người dân Nhật bằng bất cứ giá nào".
Tinh thần dân tộc chủ nghĩa và tìm kiếm bản sắc đầy tự hào đó cũng được "tháo xích" ở Trung Quốc. Trong khi các lợi ích của Bắc Kinh tại Biển Đông được cho là dứt khoát và có thể đo được (tài nguyên, ảnh hưởng khu vực, các căn cứ hải quân), thì trên thực tế các tranh chấp ngày càng được nhiều chuyên gia bình luận trong nước đặt ra như một phép thử cho khả năng Trung Quốc xóa đi các thế kỷ "chế ngự của phương Tây".
Các làn sóng chủ nghĩa dân tộc bài ngoại của Trung Quốc hiện nay có thể một phần do chính phủ điều khiển vì các mục đích chính trị ngắn hạn, nhưng kết quả là một tình cảm ngày càng bạo lực và rất thật.
Khi chính trị tại Trung Quốc trở nên cởi mở hơn, tự do hơn và không thể dự đoán, thì khả năng Bắc Kinh kiểm soát các "quả bom nổ chậm" này có thể giảm đi. Hàng triệu người Trung Quốc tham gia các trang blog nhỏ, hàng nghìn người trong đó có thiên hướng dân tộc chủ nghĩa rõ ràng. Hàng trăm người biểu tình quy mô nhỏ đã bất ngờ làm dấy lên các chủ đề dân tộc chủ nghĩa đặc trưng, một tiến trình phát triển từ những người dân thường đang ngày càng trở nên phổ biến khắp Trung Quốc.
Chủ nghĩa tự hào dân tộc cũng đang phát triển mạnh ở bất cứ đâu trong khu vực này. Ấn Độ đã từng xây dựng một đảng dân tộc vững chắc nhiều năm nay và đôi khi chứng kiến các cuộc nổi dậy bài ngoại bạo lực. Chủ nghĩa dân tộc Việt Nam được xây dựng qua nhiều thế hệ về niềm tự hào và tự tôn trước các thách thức ngoại bang; những biểu hiện mới của nó được gắn với các tranh chấp lãnh thổ - giới trẻ Việt Nam đưa những bài hát yêu nước lên mạng, khẳng định sự trung thực của mình đối với các hòn đảo đang tranh chấp.
Chủ nghĩa dân tộc như vậy cùng với việc tìm kiếm bản sắc tập thể hầu như không mới, mà thế hệ thông tin đã tạo ra các kênh mạnh mẽ hơn thông qua đó chủ nghĩa này có thể chảy và điều khiển một xã hội. Một chuyên gia phân tích cấp cao ở Seoul nói với tôi rằng chính sách của Mỹ vẫn tập trung vào "các toan tính chủ quan về lợi ích" - nhưng một kỷ nguyên của sự cởi mở, của Twitter, và một không gian blog năng động "đối với tôi dường như ngày càng có ý nghĩa hơn các vấn đề tình cảm của con người". Kết quả là, một học giả giàu kinh nghiệm khác kết luận, "các tranh chấp lãnh thổ không phải là các vấn đề chiến lược. Đó là những vấn đề khác lớn hơn" - bản sắc, lịch sử và chủ nghĩa dân tộc, các nhân tố có xu hướng "cứng rắn và nguyên tắc" trước các thách thức, ngược lại với các điểm lợi thế chiến lược được mặc cả kỹ lưỡng.
Tất nhiên, các tính toán thực dụng vẫn là trung tâm của các chiến lược quốc gia. Trung Quốc thèm muốn tài nguyên nhiều hơn tự thỏa mãn chủ nghĩa dân tộc tại Biển Đông. Chính sách chính thống của Bắc Kinh tập trung vào một loạt các yêu sách lãnh thổ cứng rắn và tránh dân tộc thái quá. Giới lãnh đạo sẽ hành động vì những lý do chính trị được tính toán cẩn thận. Nhiều quan sát viên hy vọng một Thủ tướng mới cứng rắn ở Nhật Bản sẽ đi theo con đường thực dụng và ôn hòa khi lên nhậm chức; và trong thời gian ngắn làm Thủ tướng, ông Abe từng được biết đến như một nhà hòa giải hơn là một người gây hấn.
Nhưng bối cảnh chính trị châu Á sẽ ngày càng được định hình bởi các làn sóng chính trị bản sắc. Và khi Mỹ sử dụng các yếu tố địa chính trị và đại chiến lược - các lực lượng quân đội, "uy tín gia tăng", sự hiện diện ngoại giao, "các đối tác chiến lược" - để giải quyết các thách thức, thì tầm ảnh hưởng của Mỹ sẽ ngày càng bị hạn chế. Ví dụ trong cuộc tranh chấp Nhật Bản - Hàn Quốc hiện nay, khi hai bên vốn là đồng minh của Mỹ này tố cáo lẫn nhau trong những tháng qua, Mỹ đã chủ yếu đứng ở ngoài lề. Cả Seoul và Tokyo đều không muốn Mỹ quyết định cuộc chơi. Nói rộng hơn, các nước này đang đòi được tự chủ nhiều hơn trong việc hoạch định chính sách quốc phòng và không muốn bị rơi vào các kế hoạch của Mỹ trong hệ thống răn đe khu vực có vẻ nhằm vào Trung Quốc. Trong bối cảnh của những người tìm kiếm bản sắc, một cách tiếp cận kiểu xây dựng "quan hệ đối tác", hoặc quan hệ gần như đồng minh, sẽ gặp phải giới hạn tự nhiên.
Nhưng các nguy hiểm sẽ lớn hơn tình trạng thiếu tầm ảnh hưởng. Việc huy động các công cụ của Bismarck trong lĩnh vực tìm kiếm bản sắc có thể rất nguy hiểm. Đưa một nhóm chiến đấu chuyên nghiệp đi đối phó với một Trung Quốc ngày càng tự hào dân tộc trong một cuộc khủng hoảng tương lai có thể cho thấy mong muốn của phương Tây từ lâu tới nay vẫn là ngăn chặn sức mạnh của Trung Quốc và gây ra một phản ứng bạo lực từ phía Trung Quốc. Cách này cũng có nguy cơ ngày càng cao. Tác động của chủ nghĩa dân tộc có thể làm giảm tính hiệu quả của các công cụ lãnh đạo truyền thống của Mỹ - một khi cam kết gắn với một sự nghiệp hay lao vào một cuộc khủng hoảng, Washington có thể tin rằng "uy tín của họ đang mập mờ ở giữa" và cảm thấy buộc phải tiếp tục leo thang, ngay trong cuộc xung đột.
Một giải pháp thay thế có thể tập trung vào các mạng lưới đa phương lỏng lẻo hơn được thiết kế để xây dựng hợp tác xung quanh các khu vực có chung lợi ích. Mỹ đã từng làm cách này trong các vấn đề như không phổ biến vũ khí hạt nhân, chống hải tặc và chống chủ nghĩa khủng bố. Họ có thể thêm chuẩn mực vào các mối đe dọa mạng, một sáng kiến để thay thế cho nhiên liệu hóa thạch, và nhiều khái niệm khác. Những nỗ lực ấy có thể thu hút các tác nhân tư nhân như các doanh nghiệp và các NGO và cung cấp các chương trình trao đổi nhân sự mở rộng hơn. Ý tưởng là tạo dựng quan hệ hợp tác ở nơi có các lợi ích chồng lấn trong khi xây dựng các nhóm ảnh hưởng giữa các quốc gia này, những nước có hiểu biết về và đặt cược vào quan hệ cộng tác an ninh mở rộng. Một tiến trình như vậy có thể dần dần giúp truyền đạt cho dân chúng trong khu vực biết rằng các nhóm cộng tác gồm các chuyên gia, học giả, và các quan chức từ các nước của họ đang phối hợp vì lợi ích chung - tạo ra một thói quen lớn và nguồn bằng chứng sẽ một phần bảo vệ dân chúng chống lại các cuộc bùng phát chủ nghĩa dân tộc tiếp theo.
Bất chấp giá trị tiềm ẩn của các mạng lưới như thế, chính sách của Mỹ vẫn tập trung vào xây dựng quan hệ đối tác chiến lược và tăng cường các năng lực răn đe của Mỹ. Trấn an các quốc gia rằng sức mạnh của Mỹ vẫn còn giá trị, nhưng để đối phó với một khu vực bị đắm chìm trong chính trị bản sắc, chúng ta nên gạt sang một bên các ưu tiên, và dành phần lớn các nỗ lực ngoại giao, các nguồn lực và các đối tác an ninh cho các mạng lưới cộng tác đa phương được thiết kế để đối phó với các thách thức chung. Chẳng hạn thay vì đàm phán về các quyền cơ bản mới cho một tiểu đoàn ở Australia, chúng ta nên phát triển một mạng lưới hành động khu vực dựa trên năng lượng tái sinh hoặc an ninh mạng. Cách tiếp cận đó có thể giải quyết các nguy cơ an ninh của việc tìm kiếm bản sắc bằng cách chấm dứt các bất đồng đặc biệt, khuyến khích thói quen hợp tác, và phá tan chủ nghĩa dân tộc bài ngoại cực đoan.
Làm điều này sẽ không hề dễ. Các quốc gia trong khu vực có các triển vọng và lợi ích rất khác nhau và thường bỏ mặc người khác để cố gắng đạt mục đích. Nhưng đó lại mới là ngoại giao hiệu quả - và một vai trò như thế sẽ đặt Mỹ vào một thời kỳ lãnh đạo mới, không thông qua vai trò lãnh đạo trong các liên minh hay một sự hiện diện quân sự áp đảo trong khu vực, mà bằng cách lãnh đạo khu vực hướng tới ổn định nhờ phát hiện các lợi ích chung và hướng tới các chuẩn mực và thể chế. Sau cùng, đây là vai trò mà Mỹ đã từng có từ năm 1945. Chúng ta chỉ cần tìm ra những cách mới để tiếp tục giữ vai trò này, một cách bền vững hơn và một giọng nói phù hợp hơn với kỷ nguyên chiến lược đang nổi./.
Châu Giang theo FP