thơ

Cập nhập tin tức thơ

Nhà báo Mai Liên ra mắt phiên bản đặc biệt tập thơ 'Biển là trẻ con'

Lần tái bản này, 'Biển là trẻ con' của Huỳnh Mai Liên lần đầu kết hợp với nét vẽ của con gái chị - bé Mai Khuê.

TA ĐÃ THẮNG

Những ngày này cả nước đang chung tay chống dịch, Đệ nhất hoa hậu quí bà thế giới, Tiến sỹ Đoàn Kim Hồng về nước đón Xuân và sau đó vì nạn dịch covid-19, chị chưa thể trở lại Mỹ đã tham gia cùng gia đình, bạn bè chống dịch. 

VÒNG TAY TÌNH YÊU

VÒNG TAY TÌNH YÊU là một trong những bài thơ trong tập "Góc thời gian" của tác giả Phạm Huy Hùng.

LÒNG MẸ

Tiến sỹ- Đệ nhất Hoa hậu quý bà Thế giới Đoàn Thị Kim Hồng về quê trong mùa đại dịch và đã viết lên cảm xúc của mình trước sự yêu thương sẻ chia đoàn kết của cả nước để vượt qua khó khăn.

LẤY GÌ ANH ĐO?

Và em đến đâu phải vô tình/ Và em đi như cơn gió thổi/ Và anh biết lấy gì đo nổi/ Tình em còn lại vơi đầy?

LỜI RU ĐÁ

Lời ru từ núi mẹ là tiếng cội nguồn vọng lại từ một tâm hồn trẻ trước những biến chuyển cuộc sống, là hơi thở hôm nay tiếp sức truyền thống cho nền văn hóa dân tộc ngày mai.

TÔI ĐI TÌM TÔI

Tìm trong thanh tứ lan truyền/ Tìm trong ngũ nhạc khắp miền phù sinh/ Tìm trong ngọn gió phiêu linh/ Tìm trong sinh tử thấy mình thấy tôi.

Những đợt sóng của tình yêu

Mới đây tại Hà Nội diễn ra bàn tròn nghệ thuật về tập thơ Bóng đời của tác giả Nguyễn Đăng Tấn, do Diễn đàn Văn chương & Cuộc sống tổ chức. 

ÂM BA LỤC BÁT

Nghe từ trầm tích ngã nghiêng/ Tiếng quê hương vọng về miền lãng quên

CÓ NHỮNG LÚC..

Có những lúc tưởng như hết yêu rồi/ Chúng ta quay lưng bước chân về hai phía/ Ôi tình yêu/ Tưởng giản đơn mà sao phức tạp đến thế/ Bơ vơ từng bước đi về

Nhà thơ bán 'vạn bản' nói về 'cuối đất cùng trời'

Theo nhà thơ Nguyễn Phong Việt, 'cuối đất cùng trời' không phải nơi nào đó xa xôi, đó chỉ là nơi mình cảm thấy an yên, buông được những nỗi đau.

CHIẾC LÁ MONG MANH

Biển tình tô mắt thơ ngây/ Bình minh lóe sáng tháng ngày lãng quên/ Phần tôi xin để ngủ yên/ Cớ sao sóng gió dậy lên nỗi niềm!

TÌM MÌNH TRONG CÕI SẮC KHÔNG

Thanh Bảo Quyên, tên thật là Nguyễn Thị Quyên, pháp danh Diệu Vân. Chị là một người con của vùng đất Hoa Lư (Ninh Bình), đang làm việc và sinh sống cùng gia đình tại Thành phố Thanh Hoá (xứ Thanh).

VIẾT GIỮA MÙA ĐÔNG

Ta vẫn còn trong nhau bao niềm trân quý/ Bởi biết không có gì mãi mãi/ Nên từng kỉ niệm/
Hoá thành mạch ngầm nuôi dưỡng những yêu thương...

VIẾT CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ

Em, người đàn bà cũ cũng biết đau/ Biết buồn vui trong những đêm dài không ngủ/ Giận hờn vu vơ và hay hoài niệm về những chuyện xưa cũ/ Những đêm khuya em lại tự ru mình

ANH VỀ THĂM HUẾ

Anh về thăm Huế, Huế nồng say/ Tiếng dạ nao lòng, chẳng đổi thay/ Thiên Mụ mây vương chiều tắt nắng/ Ngập ngừng áo tím thoảng hương bay.

ĐỒNG TIỀN

Đồng tiền như phật như trời/ Thế nhân nhầm lẫn bi hài chẳng nguôi/ Tình người theo gió cuốn trôi/ Mồ hôi nước mắt, bạc phơi nghĩa tình…

NGƯỜI TRỞ VỀ

Người trở về xa khuất mãi ngày sau/ Gặp lại nhau tóc xanh giờ bạc trắng/ Có lẵng lặng đứng trông chiều nhạt nắng/ Nhớ một thời xa vắng rất là xa

CẦU HÌNH CÁNH CHIM BIỂN

Tiếng còi tầu rộn rã/ Những chuyến hàng vào ra/ Nhịp sống vui hối hả/ Thơm hương đời đơm hoa

BÂNG KHUÂNG MÙA THU

Đêm nghe tiếng gió rì rào/ Mẹ về xếp những gian lao nhọc nhằn/ Quên ngày mưa nắng tảo tần/ Bên đàn con trẻ trong ngần niềm vui...