Thương chiến Mỹ - Trung và cơ hội của Việt Nam

 - Chúng ta phản đối chính sách biển Đông hung hăng của Bắc Kinh, hay quan điểm về nhân quyền của Mỹ, nhưng không nên vì những khác biệt đó mà từ chối những mối hợp tác mang lại lợi ích cho đất nước. 

Không đề cập đến những phát ngôn gây tranh cãi gần đây của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long mà chúng ta đã tỏ thái độ phù hợp, phát biểu của ông ở Đối thoại Shangri-La cho thấy một thái độ khôn ngoan và thực dụng lạnh lùng của đảo quốc sư tử trong bối cảnh căng thẳng giữa hai siêu cường Mỹ - Trung đang ngày càng gia tăng. 

Phê phán cách tiếp cận đối đầu của hai nước, ông Lý kêu gọi hai bên chấp nhận lẫn nhau (Trung Quốc áp dụng luật lệ quốc tế trong tranh chấp, và Mỹ chấp nhận sự trỗi dậy của Bắc Kinh trong trật tự thế giới), từ đó tránh nguy cơ xung đột và xây dựng một thế giới đa phương, toàn cầu hoá, và thịnh vượng nhưng bao dung với những khác biệt của nhau.  

Đó là mong muốn của một nước nhỏ trên bàn cờ địa chính trị, nhưng vấn đề ngoài thực địa thì luôn diễn ra theo logic tự thân của nó. Thương chiến Mỹ - Trung không có dấu hiệu giảm tốc, đặc biệt khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần. Khả năng "hãm phanh" của các nước nhỏ hay thậm chí là của những thể chế quốc tế như Asean, EU, hay WTO là không mấy khả thi. Khi đó, lựa chọn tối ưu không phải là ngồi yên chờ đợi màn long hổ tranh đấu, mà phải có những ứng phó phù hợp với diễn tiến của thời cuộc. Như một nhà ngoại giao nổi tiếng từng nói, nước nhỏ phải "biết đi" trên bàn cờ quốc tế. 

{keywords}
Thương chiến Mỹ - Trung và cơ hội của Việt Nam

Việt Nam đương nhiên là nước được hưởng lợi nhiều nhất từ cả hai cực của thương chiến. Xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ tăng mạnh. Theo số liệu từ Cục Thống kê Mỹ, hàng nhập khẩu từ Việt Nam tăng đến 40% trong 3 tháng đầu năm 2019, đó là khi thương chiến chưa leo thang với hàng loạt biện pháp đáp trả của đôi bên trong tháng 5 và tháng 6. Là nền kinh tế sản xuất nhiều mặt hàng tương đồng với Trung Quốc, nước ta sẽ được hưởng lợi khi tăng thuế đánh vào các sản phẩm như dệt may, da giày, thiết bị phụ tùng, hay sản phẩm gỗ của Trung Quốc. 

Về mặt đầu tư, chính sách "Trung Quốc + 1" được các doanh nghiệp nước ngoài đẩy nhanh để "tránh bão" các biện pháp cứng rắn từ phía Mỹ. Cùng với các nhà đầu tư khác, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc và Hong Kong ào ạt đổ vốn vào Việt Nam, khiến FDI từ quốc gia này tăng đến 450% trong 5 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng, FDI vào nước ta tăng đến 69% trong 5 năm đầu 2019.   

Cả nước đang có tâm lý phấn khởi nhờ tác động của thương chiến Mỹ - Trung. Nhưng có thể dễ dàng nhận thấy những lợi ích kinh tế mà chúng ta có được chủ yếu là nhờ yếu tố "thiên thời" và "địa lợi": vị trí địa lý, sự tương đồng về cấu trúc của nền kinh tế với Trung Quốc, và "dân số vàng" (số người trong độ tuổi lao động ở nước ta - 54 triệu người - nhiều hơn gấp đôi so với dân số phụ thuộc), thay vì do những chính sách thực sự chủ động. 

Thời vận có thể đưa đến những cơ hội trời cho để phát triển kinh tế, nhưng cũng có thể chỉ là vệt sáng nhất thời. Lần gần đây nhất chúng ta thực sự hào hứng với triển vọng kinh tế như vậy là vào năm 2006, khi Việt Nam chuẩn bị chính thức gia nhập WTO. Những năm đó, các chuyên gia trong nước thì tự tin với "vận nước đang lên", còn chuyên gia nước ngoài thì dự đoán Việt Nam sớm muộn sẽ đứng vào hàng ngũ của những con hổ châu Á. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ngay sau đó cho thấy gió có thể đổi chiều nhanh như thế nào.  

Chính vì thế, việc xuất khẩu tăng mạnh hay FDI của Trung Quốc đổ vào Việt Nam, theo tôi, không phải là chỉ dấu thành công về mặt chính sách. Có lẽ chúng ta sẽ cần sự chủ động nhiều hơn trong việc điều tiết tác động của tình hình cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, từ đó tối đa hoá lợi ích và giảm thiểu nguy cơ vô tình vướng vào cơn bão đó.  

Thứ nhất, cần phải theo dõi sát sao tình hình xuất khẩu của hàng hoá có nguồn gốc trong nước sang Mỹ và các quốc gia khác, tránh tình trạng "hồn Trương Ba, da hàng thịt" khi các doanh nghiệp tìm cách "rửa" nguồn gốc xuất xứ (C/O) khi xuất khẩu qua Việt Nam để hưởng lợi mối quan hệ thương mại Việt - Mỹ cũng như các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký, mà không tạo ra giá trị gia tăng đáng kể ở trong nước. Nếu hiện tượng này xảy ra, hàng hoá Việt Nam rất dễ trở thành nạn nhân của các biện pháp trừng phạt thuế quan và phi thuế quan từ phía Mỹ và các đối tác thương mại khác. 

Thứ hai, dòng vốn FDI tăng quá nhanh cần có sự điều tiết, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vẫn còn rất yếu về mặt cơ sở hạ tầng cũng như chất lượng nguồn lao động. FDI tăng nóng không kiểm soát tạo ra nguy cơ quá tải hạ tầng, những cơn sốt bất động sản và lao động, đồng thời tác động tiêu cực đến môi trường trong bối cảnh năng lực quản lý và giám sát của nhà nước còn chưa được như kỳ vọng. 

Những yếu tố đó, về dài hạn, sẽ làm giảm mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Nói như một thành ngữ phương Tây "đừng cắn nhiều hơn miếng có thể nuốt", chúng ta cần phải chọn lọc hơn trong việc tiếp nhận nguồn vốn FDI, ưu tiên những ngành có giá trị gia tăng cao, công nghệ mới, và thân thiện với môi trường.  

Thứ ba, thành công đột xuất của xuất khẩu và đầu tư không nên là lý do để trì hoãn những cải cách cần phải thực hiện, đặc biệt là vấn đề về môi trường kinh doanh, đổi mới thể chế, và chất lượng nguồn lao động. Đây mới là những tiền đề tạo ra sức hút lâu dài của Việt Nam.  

Thứ tư, lựa chọn những gì tốt nhất cho nền kinh tế đồng nghĩa với việc chúng ta cần phải bỏ qua những định kiến với các nhà đầu tư Trung Quốc. Việc yêu hay ghét một quốc gia là tâm lý bình thường, và là lựa chọn của mỗi cá nhân. Ngay cả với những nước phát triển và có mối quan hệ kinh tế khăng khít cũng tồn tại những cảm xúc của công chúng như vậy, như giữa người Anh với Mỹ, hay người Hàn Quốc với Nhật Bản. Nhưng đó là về mặt cảm tính, khi đưa ra những quyết sách để tối đa hoá lợi ích, thứ chúng ta cần hơn là lý trí.  

Nếu ai đã từng ghé thăm các thành phố lớn của Trung Quốc, thì dù có không thích họ như thế nào, cũng phải thừa nhận quốc gia này đã đạt được những tiến bộ vượt trội về mọi mặt. Hạ tầng của Bắc Kinh và Thượng Hải thậm chí còn tốt hơn nhiều so với các đại đô thị trên thế giới khác như New York hay Paris. Hàng hoá của Trung Quốc cũng không còn chỉ là những sản phấm cấp thấp từ thủ phủ hàng nhái thế giới tại Quảng Đông, mà còn là những mặt hàng công nghệ cao và có chất lượng không kém gì so với phương Tây. 

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã đầu tư rất mạnh vào nghiên cứu phát triển (R&D), chỉ xếp sau Mỹ về tổng số tiền đầu tư cho công nghệ, và đứng thứ 5 thế giới về số bằng sáng chế được cấp bởi Cơ quan Bằng sáng chế châu Âu (EPO). Nói vậy để thấy những doanh nghiệp hay nhà đầu tư Trung Quốc không đồng nghĩa với chất lượng thấp, mà sẽ phụ thuộc rất lớn vào lựa chọn và năng lực thể chế của nước ta. Khi làn sóng FDI của nước này vào Việt Nam có xu hướng tăng mạnh, thì điều cần làm không phải là ngần ngại với nguồn gốc xuất xứ của FDI, mà là bộ lọc thể chế để chọn lựa những gì tốt nhất cho nền kinh tế.  

Để làm được điều đó, cả chính quyền và người dân cần có tư duy tỉnh táo và loại bỏ tâm lý bài Trung một cách cực đoan. Vụ bạo động ở Bình Dương và Hà Tĩnh vào năm 2014, khiến nhiều doanh nghiệp thậm chí không phải đến từ Trung Quốc cũng bị vạ lây, từng để lại tác động tiêu cực đến hình ảnh và môi trường đầu tư ở Việt Nam, từ đó làm thiệt hại chính nồi cơm của người dân. 

Năm năm trôi qua, thế giới ngày càng biến động hơn, và mối quan hệ giữa các nước cũng trở nên phức tạp với những đan xen quyền lợi về kinh tế và chính trị khác biệt. Chúng ta không đồng tình với chính sách biển Đông hung hăng của nhà cầm quyền Bắc Kinh, hay quan điểm về nhân quyền khác biệt của Mỹ, nhưng không nên vì những khác biệt đó mà từ chối những mối hợp tác mang lại lợi ích cho đất nước.  

Sự thực dụng đó - dù yêu hay ghét - là thứ Việt Nam cần học hỏi phần nào từ Singapore, quốc gia phối hợp khéo léo các chính sách trong nước và hoàn cảnh quốc tế để nhảy vọt từ quốc gia thuộc thế giới thứ ba thành một nước phát triển chỉ trong 30 năm. Thương chiến Mỹ - Trung, hay xa hơn là cạnh tranh chiến lược giữa hai siêu cường, có thể là bàn đạp quan trọng để Việt Nam hướng tới mục đích đó. 

Nguyễn Khắc Giang

tin nổi bật

Thiếu từ thuốc giải độc đến thuốc tê, đã đến lúc sửa luật Dược

Tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh ở các bệnh viện công lập đang khiến xã hội cảm thấy bất an. Thủ tướng liên tục chỉ đạo Bộ Y tế cùng các bộ ngành tìm giải pháp tháo gỡ.

Một kỷ nguyên hợp tác mới Việt Nam - Nhật Bản

“Hãy coi năm 2023 là năm đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên hợp tác mới cho cả Nhật Bản và Việt Nam”, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasuhide Nakayama chia sẻ với Tuần Việt Nam.

Điểm hẹn tri thức chứa đựng vô số bất ngờ ở Australia

Các thư viện công cộng tại Australia không chỉ là nơi cung cấp sách, mà từ lâu đã trở thành một không gian kết nối cộng đồng địa phương.

Đồng phục tư duy

Một giáo sư nước ngoài giảng dạy tại một đại học tiêu chuẩn quốc tế ở Việt Nam phàn nàn với tôi rằng, anh rất thất vọng với bài thi cuối kì của sinh viên.

Lời hiếm gặp của bộ trưởng và thách thức thoát ra để vượt lên

Áp lực, khó khăn những tháng cuối năm 2022 gia tăng; rủi ro, thách thức tới tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô rất lớn... Những ngôn từ hiếm gặp của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cho thấy bộ máy phải cùng nỗ lực vươn lên đạt các mục tiêu phát triển.

Ưu đãi bình thường lại yêu cầu thầy cô phải cống hiến phi thường

Nếu thầy cô cứ là những người bình thường, nghề giáo là nghề để mưu sinh thì giáo dục sẽ ra sao? Còn nếu muốn người thầy phải gánh trách nhiệm với thế hệ tương lai thì lương thưởng, đãi ngộ èo uột liệu có công bằng?

Bốc thăm tìm tham nhũng: Sao cán bộ không tự nguyện được kiểm tra?

Trên tinh thần đảng viên, cán bộ có thể tự nguyện để được kiểm tra, xem như một cách xác tín sự trung thực, chứ đâu cần thụ động ngồi chờ lá thăm may rủi gọi tên mình.

Tạo cú hích giáo dục sau trung học, nâng cấp nguồn nhân lực thời đại số

Để đạt mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần có những chuyển biến lớn để gia tăng nhanh chóng nguồn nhân lực có kỹ năng và trình độ cao cả về số lượng lẫn chất lượng.

Thang dây cho mỗi căn hộ: Điều bắt buộc với chủ đầu tư chung cư

Từ những năm 1990, nếu ai đi nước ngoài có dịp ở các khách sạn cao tầng như ở Hàn Quốc hay Nhật Bản đều thấy bộ thang dây cứu nạn để trong ngăn kéo của kệ tivi…

2 năm thực thi EVFTA: Kim ngạch thương mại EU - Việt Nam có nhiều tích cực

Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange vừa kết thúc chuyến công tác giám sát việc thực thi Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA). Ông có cuộc trao đổi với Tuần Việt Nam.

Trung Quốc muốn thành mặt trời địa chính trị?

Trung Quốc không muốn trở thành siêu cường - một cực của nhiều quốc gia trong hệ thống quốc tế. Họ muốn trở thành siêu cường - mặt trời địa chính trị để phần còn lại của hệ thống quay xung quanh.

Trách nhiệm, lòng tin và tử huyệt của nền kinh tế

Tại cuộc tọa đàm về trái phiếu doanh nghiệp tổ chức gần đây, có 2 phát ngôn tưởng là gây sốc của thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia.

Chấn hưng đất nước bắt đầu từ cải cách đại học

Báo cáo tháng 8 của Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá rằng, việc đổi mới hệ thống giáo dục đại học là chìa khóa để Việt Nam đạt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao năm 2035.

Châu Âu đối mặt với mùa đông khắc nghiệt vì khủng hoảng năng lượng

Khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, giá năng lượng quốc tế, đặc biệt là giá dầu thô và khí đốt tự nhiên đã tăng vọt.

Bốc thăm tìm tham nhũng và câu hỏi ‘đồng chí có mấy suất đất’

Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác đang triển khai bốc thăm ngẫu nhiên để xác minh tính trung thực trong kê khai tài sản của cán bộ, công chức.