Anh sống độc thân, có căn hộ ở một khu tập thể cũ kỹ. Dành dụm được chút tiền, nghỉ hưu rồi anh tìm đến một quả đồi xa vắng mọi thứ nhưng lại thật thuận tiện cho một người đeo đẳng nghề viết, để dựng lên ở đấy một ngôi nhà nhỏ. "Yên tĩnh lắm, chẳng ai quấy rầy, lúc nào muốn "cày" thì cày, muốn ngơi thì ngơi. Rau trồng lấy, bưởi bòng hoa trái trồng lấy, lại thêm mái gà. Rượu thì... hì hì ... Lên chơi nhé!" Anh nhắn.
Tôi cũng khuấy đi. Rồi một ngày chợt nhớ, lại trúng lúc rảnh, bèn tìm lên. Thì ôi thôi "lặng ngắt như tờ", dấu xe máy... đã "rêu lờ mờ xanh". Gặp lại thì anh nói, không ổn ông ạ. Lên mới ít lâu đã chùng xuống vì nhớ xóm giềng. Nhớ căn hộ kề bên có thằng cu con, hễ về đến nhà buông cặp xuống là hát. Thích cái giọng "đêu đểu" của cu, anh dạy nó hát, rồi hát với nó, hứng lên thì làm thành cặp song ca mà khán giả vỗ tay khen ngợi nhiệt tình nhất lại chính là hai bác cháu. Trước bữa cơm tối thỉnh thoảng lại cùng bố cu ca bài bia hơi nơi đầu ngõ. Mỗi cuộc như vậy thường không thiếu ông bạn già ở tầng trệt. Ông này đã một đôi lần mò lên quả đồi của anh, chỉ để than rằng cậu bỏ tôi đi cả hai cùng thiệt; tôi chẳng còn ai tâm sự (ông tâm sự toàn chuyện chính trị chính em không) mà cậu thì chắc chẳng có đủ đề tài để viết đúng không, thì về dưới đi... Vắng anh, cặp vợ chồng trẻ ở phía đầu hồi vắng người xử kiện. Mà họ có cãi nhau gì bao lăm, mà thực tế chẳng cãi nhau gì cả, cứ nhí nhí nhố nhố rồi bắt anh làm trọng tài. Nghĩ đến điều ấy là anh lại bật cười. Mà có cười nổi đâu, thay vào là sự quay quắt nhớ họ, nhớ cái xóm nhỏ. Thế là quyết định trở về nơi chốn cũ, còn may là căn hộ kia vẫn chưa kịp hóa thành những thứ khác...
Trung Quốc là một nước lớn, thời phong kiến có vùng biên cương bao la tiếp giáp với hàng chục quốc gia
![]() |
*
* *
Xưa bên Tàu có người họ Lã tên Tăng Trân nổi tiếng quan thanh liêm. Họ Lã giữ chức quan nhỏ ở một huyện đường chưa bao giờ nhận của ai bất cứ một thứ gì mà luôn ân cần chỉ bảo người cách làm sao cho được việc mà khỏi phải quá lụy nơi cửa công. Đến khi được bổ làm thứ sử đứng đầu huyện nhà, ông về ở lại mái tranh xưa, không mở mang trang ấp, cũng chẳng rào dậu gì thêm, cư xử với láng giềng cũ thân tình chẳng khác gì thuở hàn vi. Tăng Trân bảo với mọi người có giúp được việc gì thì ông chẳng nề nhưng xin bà con chớ lẫn lộn công tư, chớ để đồng tiền đi trước mà dại. Làm quan một huyện mà tiếng thơm muôn ngả. Một bữa nghe biết có láng giềng mới, Tăng Trân liền sang thăm. Trò truyện mới hay vị láng giềng vốn cũng làm quan nơi xa, hồi hưu liền tìm về đây cư ngụ. Hỏi, ngôi nhà này cũng thường thường mà sao quan anh mua đắt vậy. Đáp rằng tôi mua láng giềng chứ đâu có mua chỗ trú. Có được láng giềng quý hóa như túc hạ, đắt vậy chớ đắt gấp mười gấp trăm tôi vẫn cứ mua. Câu "Bách vạn mãi trạch, thiên vạn mãi lân" (tạm dịch: "Tiền trăm mua nhà ở, bạc vạn tậu láng giềng") mà ngày nay người Trung Hoa nằm lòng có xuất xứ từ tích trên xảy ra từ cả ngàn lẻ vài trăm năm trước.
*
* *
Câu chuyện láng giềng giữa các quốc gia cũng có khác gì đâu bạn? Có điều, thứ láng giềng này thì chẳng sao mà thay đổi, dẫu có muốn mua đắt như họ Lý ở thời Lương kia hoặc bán rẻ hay bỏ đó mà đi cho rảnh đều chẳng đặng. Vậy thì chỉ còn cách sống bên nhau sao cho thuận hòa, sao cho hiểu biết, sao cho tin cậy, mà nếu lại được như anh là sự tồn tại của tôi, là sự phát triển của tôi, nghĩa là của quý xứng đáng với tiền vạn như câu chuyện kể trên thì còn gì bằng. Trung Quốc là một nước lớn, vùng biên cương bao la tiếp giáp với hàng chục quốc gia của họ vào thời phong kiến đã từng bị hỗn loạn liên tiếp nhiều thế kỷ thì có lẽ hơn ai hết hiểu rõ điều này. Cho nên, từ ngày xưa cho tới ngày nay và có lẽ cả ngàn sau nữa, Trung Quốc luôn luôn chủ trương "mục lân" không chỉ như một chính sách mà như một nguyên tắc tồn tại của mình. Việt Nam ta cũng vậy. Bởi thế ngay khi hai nước mới trở lại quan hệ bình thường hồi thập kỷ 90 thì đã cùng nhau xây dựng "phương châm 16 chữ" mà trong đó lấy "láng giềng hữu nghị" làm đầu. Rồi trong chuyến sang thăm Việt Nam năm 2002, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân phát biểu đề xuất tinh thần "bốn tốt" giữa hai quốc gia thì cái "tốt" đầu tiên mà ông nêu lên cũng lại là "láng giềng tốt". Tinh thần "bốn tốt" ấy sau này Trung Quốc còn phát biểu với nhiều nước láng giềng, tuy có thay đổi chút ít tùy từng hoàn cảnh (như "đồng chí tốt" thì thay bằng "anh em tốt", gần đây là "họ hàng tốt" với một nước khác ở Đông Nam Á) nhưng "láng giềng tốt" thì bất di bất dịch. Láng giềng tốt quy chiếu tất cả. Không có láng giềng tốt thì đừng mong có cái gì tốt nữa, phải hiểu như vậy. Nhưng láng giềng tốt đâu phải tự nó sinh ra và ông trời cũng chẳng cho, mà phải thiện tình thiện tâm cùng nhau xây dựng. Bởi vì xin đừng tưởng tượng xa vời, quan hệ láng giềng khởi đi là quan hệ vật chất, trước khi trở thành quan hệ tinh thần, trở thành di sản chung của các quốc gia liên quan (nếu có thể). Việt Nam, Trung Quốc "núi liền núi, sông liền sông", lại có cả "chung một biển Đông" bao la nữa. Nhưng không như một bài hát hữu nghị nổi tiếng chứa đựng những ca từ tưởng như chỉ mang giá trị tinh thần ấy, "núi, sông, biển, trời" trước hết là vật chất, là của cải, là tài nguyên, là đất nước. Cái gọi là đại cục cũng từ đấy mà ra, đâu có xa xôi gì. Người quân tử thời nay là người biết nhìn nhận nó một cách thực tế, dưới cả góc độ giá trị vật chất lẫn tinh thần, dưới cả sự quy thuộc lợi ích cho bản thân lẫn đối tác. Người quân tử thời nay là người quân tử của thời đại. Chúng ta còn có thời đại nữa, đừng quên. Tôi tin vào thời đại mình, cũng như tin vào việc sẽ có một ngày, quan hệ láng giềng tốt, láng giềng hữu nghị, láng giềng anh em sẽ - như đã từng - là ánh sáng thực sự ấm áp chiếu trên hai đất nước chúng ta, Việt Nam và Trung Quốc.
Vũ Cao Phan

