
Lại một chuyến đi trong đời…
Dọc theo những con đường nối liền đất nước. Giữa cái nắng thẳng đứng của một
trưa mùa hè.
Dần trải ra trước mắt là lấp loáng những khoảng vàng của lúa đến thì gặt hái. Là
rười rượi những con sông uốn mình lượn đường cong duyên dáng. Là im phăng phắc
những rặng núi trầm mặc, nhưng chứa đựng rực rỡ sức sống trong mình.
![]() |
|
"Khi một mình soi vào bầu trời bao la, tĩnh lặng đến tuyệt đối, những vỏ bọc
quanh con người rơi xuống" |
Liền một dải non sông ta đẹp vô cùng, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Vẫn nhớ bài
học từ thơ bé mà mỗi đứa trẻ đều được dạy. Và có đi, có đằm lòng cảm nhận mới
thấm.
Nhưng trong một khoảnh khắc lướt nhìn mọi vật qua cửa kính xe, chợt tự hỏi, sao
chưa bao giờ bọn trẻ được dạy kỹ rằng, cái đẹp nào cũng rất mong manh. Rằng mọi
vết dấu thô bạo của con người đều có thể khiến cái đẹp biến mất.
Này là rừng vàng, biển bạc. Nhưng không gì tồn tại mãi mãi nếu không biết nâng
niu. Rừng sẽ bị xé nát, biển sẽ cạn tài nguyên, nếu con người chỉ biết hùng hục
đào xới, tận diệt.
Vết chân con người đi tới đâu, dấu ấn của nền văn minh sẽ lưu vết. Nhưng cùng
với đó, có thể bộ mặt của những xưa cũ sẽ biến đổi.
Những hiện thực thô cứng của bê tông, sắt thép rồi đây sẽ lấn dần không gian của
rong chơi, bơi lội… trong suốt quãng thời ấu thơ mỗi chúng ta. Những ngôi nhà
ống ngất ngư rồi sẽ mọc lên trên những khu vườn thắm sắc một thuở…
Không ai chống được bước đi của thời gian, của đổi thay. Nhưng nếu được dạy để
biết trân quý những món quà cuộc sống ban tặng, có lẽ chúng ta sẽ cẩn trọng hơn
mỗi khi dù chỉ chạm tay vào cái đẹp.
***
Lại đi. Và rồi hiện ra trước mắt là biển.
Không phải biển xanh thẳm, cát trắng óng mịn. Bởi màu thẫm của buổi tối đã dần
bao phủ lên tất cả. Nhưng hương biển, tiếng sóng… chỉ càng thêm đậm đà.
Biển kể ta nghe một câu chuyện về con người của biển. Chuyện nhỏ thôi, rất đỗi
tầm thường mà khiến ta ngẫm ngợi. Đó là chị chủ quán hàng nhỏ liêu xiêu ven biển
đã nhất quyết chối từ món quà vật chất nhỏ mà người du khách chủ động tặng.
Hàng ngày, bủa vây quanh chúng ta là tin tức về “chặt”, về “chém”. Cùng trên đất
nước mình, mà đi đến đâu ta cũng âu lo sự tráo trở, lọc lừa. Du khách kia lúc
ban đầu đã mang tâm thế ấy khi bước vào quán hàng nhỏ.
Những câu chuyện đẹp về lòng người dường như khuất lấp trong ồn ào. Chẳng mấy ai
đưa chúng lên báo chí, truyền thông. Và có lẽ cũng chẳng mấy ai đọc báo để tìm
kiếm những điều như vậy.
Phải chăng vì đôi tai những con người hoài nghi – sản phẩm của thời đại – vốn
chỉ thích nghe những gì tiêu cực? Hay thực sự cái tốt đã hiếm hoi đến mức chẳng
đáng để nhắc đến?
Nhưng lòng tốt, tính thiện của con người, dẫu cho chỉ còn như một khoảng nước
nhỏ giữa mênh mông sa mạc khô cằn, vẫn cần được kiếm tìm và ngợi ca? Bởi nếu
không còn tin được vào nhau, con người sẽ sống với ai?
***
Lại đi. Và rồi thốt nhiên ập vào trước mắt ta là bầu trời đêm mênh mang.
Chỉ còn một kẻ người bé mọn là ta đối mặt trước không gian vô tận ấy. Những ngôi
sao lấp lánh như ngàn vạn con mắt dõi vào ta. Chợt ập về cảm giác “ánh trăng im
phăng phắc, đủ cho ta giật mình” trong bài thơ từng được học.
Khi một mình soi vào bầu trời bao la, tĩnh lặng đến tuyệt đối, những vỏ bọc
quanh con người rơi xuống. Chỉ còn lại mình ta đối diện với những khát vọng tự
bản thể vốn đã bị khỏa lấp bởi muôn vàn lớp sóng đời thường nhật.
Ta trước khoảnh khắc này là kẻ nô lệ trong cái không gian vật chất và cả tư
tưởng ngột ngạt mà thực tế cũng như chính ta tạo ra. Bầu trời của ta là những
khoảng mờ lấp ló qua ô cửa kính các tòa nhà. Ánh sao của ta là những ánh đèn
nhân tạo nhấp nháy.
Ta trước khoảnh khắc này cúi mình chấp nhận mọi luật lệ, quan niệm mà những gì
ngoài ta tạo ra và áp đặt lên ta. Quên mất rằng, con người đôi khi cần cô đơn để
thức tỉnh về những giá trị chân thực trong ta, trong con người, trong cuộc đời.
Nhưng vẫn luôn có một bầu trời của sự tự do, giải phóng đích thực để ta kiếm
tìm. Khoảnh khắc này nhắc nhớ ta về điều đó.
Muốn lên trời chẳng khác nào con lạc đà chui qua lỗ kim. Có thể ai đó sẽ nói với
ta như vậy, khi bầy ra cho ta trước mặt vô số lớp rào cản từ sự hạn chế, bé nhỏ
của con người, của đời người.
Có thể, không bao giờ ta lên được tới trời. Nhưng bản thân hành trình đã là
tuyệt vời. Chẳng phải con người, để được sống đúng nghĩa, phải luôn đặt mình
trên con đường kiếm tìm sao?
Kiếm tìm những trải nghiệm, cái đẹp trong thiên nhiên tạo vật, trong con người,
và hơn cả là tìm về bầu trời trong chính ta. Vì thế, ta lại lên đường…
