Ngày cơ quan thông báo sáp nhập phòng ban, điều chuyển nhân viên, tôi mất ngủ mấy đêm liền. Gần 40 tuổi, quen cách làm việc cũ hơn chục năm, giờ phải chuyển sang một bộ phận mới hoàn toàn, tôi sợ mình lạc lõng. Tôi còn nghĩ đến cảnh đi làm mà như "người thừa", không bắt kịp với nhịp độ chung.

May mắn là đồng nghiệp bộ phận mới rất vui vẻ, thân thiện. Mọi người thường rủ tôi đi ăn trưa, nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn chia sẻ chuyện gia đình, con cái. Có người còn chủ động chỉ tôi từng quy trình công việc vì sợ tôi chưa quen.

Tôi dần nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đã thích nghi được. Chỉ có điều càng thân thiết, tôi càng nhận ra hoàn cảnh của mình và đồng nghiệp chênh lệch khá nhiều.

Các chị em trong phòng ai cũng chỉn chu. Quần áo, túi xách của họ nhìn qua cũng biết hàng đắt tiền. Nhiều người còn đi làm bằng ô tô riêng. Tôi hỏi chuyện mới hay phần lớn điều kiện kinh tế của mọi người rất tốt. Nhưng điều khiến tôi quý mến là họ không hề tỏ vẻ khoe khoang hay coi thường ai.

Chỉ có một vấn đề dần phát sinh, ảnh hưởng đến tôi khá nhiều. Đó là phòng tôi có thói quen ăn uống rất "sang". Sáng gọi bánh ngọt, hoa quả, cafe, chiều chị em lại gọi trà sữa, gà rán,... Hoa quả thì toàn hàng nhập khẩu, nếu không phải cherry Úc thì cũng nho mẫu đơn, táo Envy. Trà sữa, cà phê đều gọi những thương hiệu nổi tiếng, một cốc 70-80 nghìn đồng là bình thường.

Ban đầu tôi nghĩ chắc có quỹ chung nên hỏi để đóng cùng. Mọi người cười bảo "không có quỹ nào cả". Ai thích gì thì mua trước rồi chia tiền sau, hôm nay người này mua, mai người khác mua.

Hoa quả cũng vậy, ai thích thì tự mang đến. Bữa trưa chán cơm văn phòng, các chị em lại rủ nhau đi ăn lẩu, nướng hoặc những nhà hàng sang trọng mà tôi mới chỉ nghe tên.

W-tam-su-hien.png
Tin nhắn của đồng nghiệp khiến tôi lặng người. Ảnh: T.H

Thấy vậy, tôi cũng cố hòa nhập. Mọi người gọi gì, tôi cũng gọi theo, người ta mua hoa quả gì mình cũng mua tương tự mang tới. Tôi sợ mình khác biệt sẽ bị đánh giá là keo kiệt.

Nhưng chỉ sau 2 tháng, các khoản chi cộng lại ra con số khiến tôi giật mình. Riêng tiền ăn uống ở cơ quan đã bằng một nửa phí sinh hoạt của cả nhà tôi. Trong khi đó, vợ chồng tôi còn đang trả góp căn chung cư nhỏ, con trai học thêm đủ thứ. Để bù lại số tiền đó, tôi phải cắt bớt nhiều khoản chi tiêu cá nhân.

Tôi bắt đầu lo lắng, chưa nghĩ ra cách từ chối đồng nghiệp thì một chuyện xảy đến. Ngay cuối tuần đó, con trai bất ngờ lên cơn sốt cao, nghi bị sốt xuất huyết. Vợ chồng tôi vội vã đưa con đến bệnh viện. Trên đường đi, tôi lại nhận được tin nhắn chia tiền ăn trong nhóm cơ quan.

Tay tôi cầm điện thoại mà run lên vì trong tài khoản chỉ còn hơn 1 triệu đồng. Nếu trả tiền ăn ngay, tôi sợ không đủ tiền khám bệnh cho con. Nhưng nếu im lặng hay khất nợ, tôi lại xấu hổ vô cùng. Gần 40 tuổi, đi làm nhiều năm, giờ vài trăm nghìn đồng cũng phải đắn đo khiến tôi tủi thân đến nghẹn cổ.

Cuối cùng, tôi vẫn nhắn vào nhóm xin cho nợ đến cuối tháng, đồng thời ngay hôm sau đi làm, tôi quyết định nói thật với mọi người rằng điều kiện gia đình mình không dư dả, thời gian tới xin phép hạn chế tham gia ăn uống cùng cả phòng. Tôi còn ngại ngùng thú nhận bản thân nhiều lúc cố theo mọi người vì sợ bị lạc lõng.

Điều khiến tôi bất ngờ là không ai tỏ vẻ khó chịu. Trái lại, vài chị còn bật cười bảo chính họ cũng thấy chi tiêu thời gian gần đây hơi quá tay. Có người đề xuất từ nay tự mang đồ ăn đi làm, bớt gọi trà sữa, cà phê đắt tiền. Chị trưởng phòng còn nói vui: “Ai tiết kiệm giỏi nhất sẽ được thưởng".

Lúc ấy tôi vừa thấy lòng mình như trút được gánh nặng. Hóa ra suốt thời gian qua, tôi vừa có những suy nghĩ chưa đúng về đồng nghiệp, lại vừa tự gây áp lực lên mình. Chưa từng có ai chê bai hay ép buộc tôi phải sống giống họ. Chỉ là tôi tự sợ mình khác biệt nên cố đua theo những thứ vượt quá khả năng.

Mỗi gia đình có điều kiện sống riêng, không phải cứ cố giống người khác mới là hòa nhập. Điều quan trọng nhất không phải cố tỏ ra mình ổn hay “bằng bạn bằng bè” mà là biết sống phù hợp với hoàn cảnh của bản thân, tránh để mình rơi vào tình huống khó xử.