Vào khoảng 21h ngày 24/6, ông T. (trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) được cho là đã mời một cô gái quen qua mạng xã hội cùng nhóm bạn của cô này đến quán Hải sản Việt Trì ăn tối.

Nhóm khách gồm 5 người phụ nữ và khoảng 7 trẻ em đã gọi nhiều món hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, cua Cà Mau, trong đó có loại nặng tới 4kg. Tổng hóa đơn cho bữa ăn này lên tới hơn 16 triệu đồng. Đáng chú ý, do ăn không hết, nhóm khách còn yêu cầu nhà hàng đóng gói thức ăn thừa để mang về cho trẻ nhỏ.

W-received_2568681073604515.jpeg
Nhà hàng hải sản Việt Trì - nơi xảy ra sự việc hóa đơn 16 triệu đồng gây xôn xao dư luận. Ảnh: Đức Hoàng

Tuy nhiên, sự việc bất ngờ xảy ra sau khoảng 30-40 phút ăn uống. Ông T. đột nhiên nằm lăn ra sàn nhà hàng, la hét và có nhiều biểu hiện bất thường. Trước tình huống này, những người phụ nữ và trẻ em đi cùng đã lần lượt rời khỏi quán, bỏ lại ông T. cùng hóa đơn chưa thanh toán.

Khi cơ quan công an vào cuộc đưa ông T. về trụ sở, người này có biểu hiện lơ ngơ và không hợp tác. Gia đình ông T. sau đó xác nhận ông có dấu hiệu bất thường về tâm lý.

Đến tối ngày 25/6, một người phụ nữ trong nhóm khách đã chủ động liên hệ với chủ quán. Người này khẳng định sự việc diễn ra ngoài mong muốn, không phải ai trong nhóm cũng vô trách nhiệm và hẹn sẽ phản hồi chính thức về cách giải quyết sau khi thống nhất với những người đi cùng.

Ai là người phải trả tiền?

Phân tích về vụ việc, luật sư Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia (Đoàn luật sư TP Hà Nội) đánh giá: Nếu kết quả xác minh cho thấy những người đi cùng chỉ vì hoảng sợ trước biểu hiện bất thường của ông T. nên mới rời khỏi hiện trường và sau đó đã chủ động liên hệ với chủ nhà hàng để khắc phục hậu quả, đây là một tình tiết thể hiện thiện chí. Đây chính là căn cứ quan trọng để các bên ưu tiên giải quyết vụ việc theo hướng dân sự, trên tinh thần hợp tác và tự nguyện.

Từ góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thanh Hải cho rằng trách nhiệm thanh toán trong vụ việc này nên được xem xét theo trình tự sau:

Thứ nhất, ưu tiên sự thỏa thuận: Cần ưu tiên sự thỏa thuận giữa nhà hàng với những người liên quan. Đây là phương án giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, đồng thời phù hợp với nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận trong các giao dịch dân sự.

W-IMG_2105.JPG.jpg
Hóa đơn ghi nhận bữa ăn có nhiều hải sản đắt đỏ. Ảnh: Đức Hoàng

Thứ hai, trách nhiệm của người đại diện/người giám hộ: Nếu không đạt được thỏa thuận, cơ quan chức năng cần xác định ai là người trực tiếp xác lập giao dịch với nhà hàng. Trường hợp người này (ông T.) được xác định không có khả năng nhận thức hoặc làm chủ hành vi tại thời điểm giao dịch, trách nhiệm của người giám hộ hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật sẽ được xem xét.

Thứ ba, trách nhiệm liên đới của người thụ hưởng: Đối với những người cùng tham gia bữa ăn và trực tiếp thụ hưởng dịch vụ, nếu có căn cứ xác định họ cùng tham gia giao dịch hoặc cùng sử dụng phần dịch vụ phát sinh, họ cũng có thể phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán tương ứng với trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật.

"Dưới góc độ bảo đảm sự công bằng trong giao dịch dân sự, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà hàng cũng cần được pháp luật bảo vệ. Nhà hàng là bên đã cung cấp đầy đủ hàng hóa, dịch vụ, giá cả được niêm yết công khai và khách hàng đã trực tiếp sử dụng, thậm chí còn mang một phần thực phẩm về", luật sư Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Do đó, ông Hải cho rằng, không thể vì khách hàng có biểu hiện bất thường về tâm lý mà toàn bộ thiệt hại lại đổ lên vai doanh nghiệp gánh chịu.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải khẳng định: "Dù người gọi món có biểu hiện bệnh lý nghĩa vụ thanh toán cho nhà hàng không đương nhiên bị triệt tiêu. Pháp luật luôn bảo vệ người yếu thế, nhưng đồng thời cũng phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ một cách hợp pháp. Việc xác định ai là người có nghĩa vụ thanh toán cuối cùng cần dựa trên kết quả xác minh khách quan của cơ quan chức năng và các quy định của pháp luật, thay vì chỉ dựa trên cảm tính hoặc dư luận xã hội".