Tôi là một sinh viên từ quê lên Hà Nội học Đại học, gia đình cũng chỉ bình thường như những gia đình khác chứ không phải thực sự có điều kiện. Ý thức được việc phải cố gắng học hành tử tế, không nên phá của bố mẹ nên tôi cũng ít khi đi nhậu nhẹt tụ tập với bạn bè.

Thú vui của tôi sau mỗi giờ học ở trường là về phòng trọ chơi LMHT – cái trò mà bây giờ người ta không chơi cũng phải nghe nói vì nó quá hot. Tôi nghĩ đây là việc gúp tôi thư giãn nhất mà lại chẳng hề tốn tiền. Do có nhiều thời gian chơi nên tôi cũng thuộc dạng có trình một tý, đang xếp hạng ở bậc Kim Cương I.

Cuộc sống của một thằng tự kỷ như tôi rất đơn giản, tiền bố mẹ chu cấp tôi hầu như không dùng đến nhiều, chỉ mỗi tiền ăn, tiền nhà và tiền học. Nghĩ là tích cóp một khoản để đó sau này có lúc cần nhưng tôi lại mất hoàn toàn vào tay bạn gái “đào mỏ” . Chúng tôi mới quen nhau cách đây vài tháng, khi mà bạn ấy chuyển đến xóm trọ của tôi. Mối tình đầu tôi cứ nghĩ phải đẹp lắm nhưng tôi đã quá ngây thơ.

Khi quen nhau, tôi chẳng tiếc gì, đưa người yêu đi ăn uống, mua sắm. Tôi nghĩ đó là việc người con trai nên làm cho người yêu của mình. Tuy nhiên, mức độ vòi vĩnh của cô ấy ngày càng tăng, tôi dần dần phải tiết kiệm cho mình hơn. Không muốn bố mẹ khổ, tôi bắt đầu cày thuê game để kiếm tiền chiều người yêu. Có những khi tôi phải nghỉ học để kịp trả account cho khách. Tiền kiếm được không quá nhiều nhưng nếu chăm chỉ thì cũng được kha khá.

Tôi cứ như con ma dại, cày game ngày đêm với hy vọng chiều được người yêu. Những ngày đầu, cô ấy thường sang nấu cơm để hai đứa ăn chung. Dần dần, cô ấy chẳng còn sang phòng tôi nữa. Một hôm, tôi sang phòng người yêu, cô ấy đang ngủ. Điện thoại rung báo có một sms. Tôi tò mò bật lên, tôi đã vô cùng bất ngờ, thực sự rất sock. Nội dung tin nhắn, à mà phải cả những tin nhắn trước đó, đều chỉ xoay quanh việc cô ấy đòi mua những bộ quần áo hàng hiệu, đòi những cái túi xách mà tôi có cày game cả tháng cũng không mua nổi, 1 tuần vừa qua cô ấy nói về quê nhưng thực ra đang đi du lịch với một thằng con trai khác. Tuy vậy, vẫn lấy tiền của một thằng sinh viên như tôi. Vẫn bắt tôi phải vắt kiệt sức của mình.

Sau ngày hôm đó, tôi xin chuyển phòng trọ. Cô ấy có gọi điện, nhắn tin nhưng tôi không nghe máy. Tôi cũng block hết nick facebook và Zalo. Tôi sợ hãi con người như vậy. Tôi đã yêu thương hết lòng nhưng hãy xem cô ấy đã làm gì với tôi? Tôi sẽ làm lại cuộc đời, chăm chỉ đi học, trả nợ môn mà vì cày thuê tôi đã bị trượt. Cũng may là phát hiện ra sớm, tôi sợ yêu quá rồi. Nhiều giả dối quá, mong các bạn chọn người yêu cẩn thận, đừng vì yêu quá mà bị che mắt mù quáng.

 

Theo Tạp chí Thế Giới Game