Thời đi học, tôi từng là học sinh dốt của lớp trung cấp giao thông. Ở trường phổ thông, tôi học chuyên ban xã hội, thi đại học, cao đẳng trượt 2 năm liền. Tôi suy sụp, chán nản thấy tương lai mù mịt phía trước, tủi thân ghen tị khi bạn bè thân thiết đều đỗ đạt, là sinh viên các trường đại học.

Bố tôi động viên tôi thi trung cấp giao thông, trước mắt đi học cho vui, có chí thì ôn thi đại học lần 3 còn không thích thi nữa thì ra trường đi làm công nhân. Vậy là tôi trở thành học sinh hệ trung cấp của trường Cao đẳng giao thông Hà Nội.

Từ một học sinh chuyên ban xã hội giờ học các môn tự nhiên, tôi học hành trầy trật. Học kì năm thứ nhất, tôi thi trượt 6/9 môn. Trong lớp, tôi là nữ sinh nổi tiếng vì hay ngủ gật và thi lại triền miên. Thi lần 2 thì điểm cũng chỉ vừa đủ để qua môn, có môn thầy cô ưu ái vớt từ 4,8 lên 5. Tôi học hành trong tâm trạng bất cần nên càng học càng thấy mình đuối.

Đến kì 2 năm thứ nhất, tôi bắt đầu học đến môn Kế toán GA của cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo trẻ trung và xinh đẹp, ăn mặc thời trang. Học sinh rất thích cô, tôi cũng không phải ngoại lệ. Cô giảng bài hay nên tôi thích học, vừa học vừa ngắm cô giáo! Kế toán GA là môn học duy nhất tôi đạt điểm 8 và ung dung không phải thi lại. Đến bây giờ, sau 20 năm ra trường, tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh cô đứng trên bục giảng ngày ấy.

Đến kì cuối tôi học môn Đầu máy. Thầy giáo khi ấy đã về hưu được nhà trường mời dạy tiếp các khóa trung cấp, cao đẳng về vận tải đường sắt. Thầy có phong cách điềm đạm, nhẹ nhàng, tâm lý. Thầy nói trước lớp, thầy biết các anh chị học làng nhàng nên thầy chỉ có yêu cầu duy nhất là chăm chỉ đến lớp, học tập trung, nhất là các bạn nữ, thầy sẽ ưu ái hơn các bạn nam. Do vậy, với môn Đầu máy của thầy, tôi đã đi học đầy đủ, cố gắng chống chọi lại những cơn buồn ngủ ập đến trong giờ học.

Tuy nhiên, một học sinh chuyên văn mơ mộng bẻ lái cuộc đời mình đi học trung cấp giao thông như tôi dẫu cố gắng đến đâu vẫn không thể hiểu được những môn học loằng ngoằng toàn thông số kĩ thuật khô khan, chán ngắt. Tôi vẫn ngủ gật trong giờ học của thầy. Thầy không mắng, chỉ đến chỗ tôi gõ gõ xuống bàn làm tín hiệu gọi học sinh dậy học trong tiếng xì xào của bạn bè. 

Tôi vẫn phải thi lại môn Đầu máy. Có lẽ vì nhận thấy sự cố gắng của tôi nên thầy đã vớt điểm thi chới với ngưỡng trượt của tôi đủ mức 5 để tốt nghiệp. Sau này tốt nghiệp ra trường, đi làm đúng với những gì đã học, tôi vẫn phải cố gắng học hỏi nghiệp vụ từ cô bác, anh chị đi trước rất nhiều. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm để trưởng thành.

Tôi nghĩ rằng trong nhiều nguyên nhân khiến học sinh học dốt, thì nguyên nhân  quan trọng nhất là chán học. Tôi đã không có động lực học tập để trở thành công nhân giao thông vì tôi ước mơ làm cô giáo. Tôi cũng học các môn không đúng sở trường của mình. Nhưng tôi vẫn học khá tốt khi gặp cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp, dạy giỏi và tâm lý. Cô đã cho tôi hứng thú để học tập với môn của cô.

Thầy giáo dạy môn Đầu máy cũng cho tôi động lực để cố gắng hoàn thành môn học của thầy bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn. Thầy chỉ yêu cầu tôi đi học chăm chỉ và không ngủ gật. Có lẽ bởi thầy thừa biết, một học sinh dốt khi quyết tâm cao thì vẫn có thể lên hạng trung bình để có thể qua môn. 

Tốt nghiệp trung cấp đúng hạn, ra trường đi làm, tôi vẫn thầm cảm ơn các thầy cô đã giảng dạy nhiệt tình và bao dung với tôi!

Thanh Mai (Đông Anh - Hà Nội)

Ban Giáo dục báo VietNamNet mở diễn đàn "Có học sinh dốt thật không?", mong nhận được ý kiến của độc giả.

Đóng góp xin gửi về bangiaoduc@vietnamnet.vn. Xin chân thành cảm ơn!