– “Mới vừa cách đó chừng mươi phút, cháu nó vẫn còn mê mệt ngủ, tôi mới khép cửa đi cắt cỏ bò ở Sơn Đông, cách nhà chừng vài trăm mét… Thế mà, chỉ trong phút chốc xảy ra cơ sự ấy…” – bà Nguyễn Thị Hòa, bà nội của hai cháu bé nạn nhân ở Cổ Đông (Sơn Tây) xót xa.

>> Vụ hiếp chị, giết em: Lời khai kẻ gây án
>> “Hành động kỳ quặc” của kẻ giết, hiếp trẻ em
>> Clip tìm thấy dao gây án của kẻ hiếp, giết trẻ em
>> Căm phẫn vụ 'yêu râu xanh' hiếp chị, giết em
>> Chấn động vụ hiếp chị, giết em tại Hà Nội

Bàng hoàng
 
Vẫn cơn mưa tầm tã đổ trùm xuống xã Cổ Đông hệt như chiều ngày 29/7, thế nhưng, đối với gia đình bà Hòa đó là buổi chiều định mệnh. 
 
Ngôi nhà xây theo kiểu cũ đã xuống cấp. Trong nhà không có đồ đạc gì có giá trị. Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo của xã Cổ Đông. Căn phòng nhỏ hơn chục m2 sát với đường xóm – hiện trường vụ án, ông bà cất cho vợ chồng đứa con trai thứ hai ra ở riêng vài năm trước.

Như nhiều gia đình khác, thu nhập chính của cả gia đình trông vào mấy sào ruộng, chăn nuôi nhỏ lẻ, lúc nông nhàn đi buôn bán nhỏ, chạy chợ để có thêm đồng ra đồng vào.

Không khí tang thương trùm căn nhà nhỏ - nơi xảy ra vụ hiếp dâm, giết trẻ em chấn động dư luận

Giọng bà Hòa – bà nội của hai cháu bé nạn nhân vừa trải qua hơn một ngày vật vã đã khản đặc. Câu chuyện của bà đầy xót xa, phẫn uất nhưng cũng đầy dằn vặt chính bản thân mình.

Bà kể: "Chiều hôm qua, vẫn như bao buổi chiều khác, hai cháu nó ngủ trưa trên nhà trên. Mẹ cháu đi chợ bán mít, bố nó đi rọi lại cái mái nhà dột cho ông bà ngoại ở cùng xóm, cách đó vài trăm mét. Trước khi đi cắt cỏ bò ở Sơn Đông, tôi còn dặn các cháu: “Các con ở nhà ngủ tiếp, bà khép cửa…”. Ấy là hai chị em nó còn lăn lóc ngủ trưa, hôm nay chúng dậy muộn hơn thường ngày.
 
Ở nhà có ông nhà tôi (chồng bà Hòa). Nhưng, ông ấy bệnh tật hơn chục năm nay, không ra được đến ngoài, phải di chuyển bằng xe lăn. Có ai ngờ, chỉ mươi phút tôi ra khỏi nhà thì xảy ra cơ sự…”.
 
Cuối chiều ngày 29/7, thi hài cháu bé xấu số đã được gia đình đưa đi mai táng. Cháu lớn 8 tuổi, nạn nhân của kẻ đồi trụy, bị tổn thương nặng ở vùng kín và tinh thần bị hoảng loạn đã được chuyển từ Quân y viện 105 Sơn Tây về bệnh viện chuyên khoa tuyến Trung ương điều trị.

Những người thân trong gia đình thay phiên đi lại, vừa lo việc an táng cho cháu út 4 tuổi, vừa lo chăm con, chăm cháu trên bệnh viện. Anh Khuất Duy Hiền, bố của hai cháu bé, chạy ngược chạy xuôi như con thoi. 

Hàng xóm đến thắp hương trên bàn thờ di ảnh cháu Q.

Chiếc bạt bắc từ chiều ngày hôm qua trong lễ tang của cháu Khuất Thị Q. vẫn chưa được dỡ, dù công việc đã được gói gọn trong nội buổi chiều ngày hôm trước.
 
Trong nhà, giường tủ bàn ghế được dẹp về một phía để lấy chỗ đặt chiếc ban thờ có di ảnh của cháu Q.

Đôi mắt thơ ngây, tròn xoe của cháu trong di ảnh ám ảnh những người đến thăm hỏi, động viên gia đình. Cháu bé thơ ngây vô tội đã chết oan uổng.
 
Trong sân, ngoãi ngõ của gia đình bà Hòa đầy kín người. Trong đó có những người hôm qua không có mặt trong đám tang cháu Q., hôm nay mới biết chuyện cũng đội mưa đến tận nhà để chia sẻ sự mất mát…
 
Nỗi đau của vợ chồng trẻ
 
Cùng bằng tuổi (SN 1982), học chung lớp, chung trường làng, tình yêu của anh trai làng Khuất Duy Hiền và cô thôn nữ Nguyễn Thị Thủy được đánh dấu bằng lễ cưới ấm áp và hạnh phúc năm 2004. 8 năm chung sống, họ có với nhau hai cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn, một cháu tám tuổi, một cháu bốn tuổi. 
 
Cuộc sống tuy nghèo khó về vật chất nhưng đó không phải là trở ngại lớn đối với gia đình nhỏ. Chăm chút mấy sào ruộng, Thủy còn tảo tần buôn bán, chợ búa theo mùa.

Hiền mở cửa hàng bán thuốc trừ sâu, thuốc thực vật. Vài năm trước, anh chị xin bố mẹ ra ở riêng. Căn phòng nhỏ sát mặt đường xóm được ngăn hai phòng, mé ngoài cùng là cửa hàng, bên trong là phòng ngủ của hai vợ chồng. 

Người mẹ trẻ cạn sức sống vì đau đớn nằm vật vã hơn một ngày nay ...

“Tiếng là ở riêng nhưng các em nó vẫn ăn chung với bố mẹ. Nhà tôi có ba đứa, thằng Hiền là đứa thứ hai. Anh trai lớn nó ở ngay sát nhà, cháu gái út đi lấy chồng làng bên. Ông nhà tôi già yếu, tôi còn khỏe mạnh nên giúp các cháu việc nhà để vợ chồng chúng nó làm kinh tế. Hai cháu gái, chúng ngủ với bà nội ở nhà trên chứ không ngủ chung với bố mẹ, quấn bà lắm…” – bà Hòa sụt sùi.
 
Chị Nguyễn Thị Thủy, mẹ của hai cháu bé nạn nhân, vẫn mê man trên giường. Xung quanh chị, mấy chị em họ hàng quây xung quanh, người phe phẩy quạt, người xức dầu gió…

Cả làng hôm nay bị cắt điện nên căn phòng thiếu ánh sáng. Từ lúc nhận được tin dữ cho đến khi đám tang của cô con gái út đã hoàn tất, chị Thủy vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chị vẫn không nghĩ đó là sự thật đau đớn mà gia đình chị phải đón nhận. Đứa con lớn đang nằm điều trị trên viện, chị cũng chưa tỉnh táo và có sức khỏe để vào thăm con.
 
Ông Khuất Long Duy, ông trẻ của hai cháu nhỏ và là chú ruột của chồng Thủy, vốn là bác sỹ mấy chục năm công tác vừa nghỉ hưu. Nhà ông Duy ở đối diện với gia đình người anh trai, vẫn thường xuyên qua lại để chăm nom bệnh tình của anh. 

 
Quét lại vôi để xóa những vết máu trong căn phòng nơi hung thủ sát hại cháu Q.

Ông Duy kể: chiều ngày 29/7 khi xảy ra sự việc, lúc khoảng 14h ông chạy sang nhà bà Hòa. Cả nhà đi vắng, hai đứa bé đang ở nhà trên. Ông Duy còn dặn hai cháu không được chạy ra ngoài chơi vì trời đang mưa.

Cháu bé bị hãm hại vẫn chưa hết hoảng loạn

Sau khi được chuyển đến bệnh viện tuyến Trung ương ở Hà Nội vào chiều tối ngày 29/7, cháu H. - 8 tuổi, nạn nhân vụ hiếp dâm, giết trẻ em chấn động tại xã Cổ Đông (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) để cấp cứu kịp thời, đến giờ cháu vẫn chưa hết hoảng loạn.

Các bác sỹ điều trị cho biết, cháu H. nhập viện trong trạng thái bị rách sâu toàn bộ tầng sinh môn, máu chảy nhiều, tinh thần bị kích động.

Sau khi được phẫu thuật và điều trị tâm lý, tình hình sức khỏe của cháu đã dần ổn định nhưng tinh thần, tâm lý vẫn chưa hết hoảng loạn, mỗi khi tỉnh giấc đều kêu khóc nhiều. Anh Hiền - bố của cháu - vẫn ngày đêm túc trực bên con.

 N.Anh


Ngó nghiêng một lát ông mới ra về. Được chục phút thì thấy hàng xóm ầm ầm ngoài đường, và có người chạy sang bảo: “Cháu của ông bị hại…”, ông Duy vẫn còn tự nhủ: “Làm gì có chuyện đó”.
 
"Khi tôi chạy sang nhà, cháu Q. nằm trên vũng máu. Con chị lớn (8 tuổi) đang quằn quại trên giường. Thằng Phương, bác của hai cháu là người đầu tiên chạy vào trong nhà và cũng là người đưa đầu ra hứng nhát chém của thằng tội phạm, chứ không thì cháu lớn cũng bị nó chém...
 
Tôi xem vết thương của cháu Q, thấy thương tích nặng quá: toàn bộ bên phía mặt trái của cháu bị vằm nát bởi hơn chục nhát chém; xương chẩm hộp sọ vỡ, một bên mặt trái bị chém rời; một vết dao rạch dài trên tay trái vỡ hết cơ và xương… Tôi đã phỏng đoán, chắc cháu không qua khỏi được. Mà có lẽ lúc đó, cháu đã chết vì bị mất quá nhiều máu…”
– ông Duy đau đớn.

Buổi chiều Sơn Tây mưa tầm tã. Không khí tang thương và u buồn trùm trên xóm nhỏ.

Mấy thanh niên cặm cụi quét ve trong căn phòng nơi cháu Q. bị sát hại để xóa đi những vết máu tung tóe trên tường, trên nền nhà…

Có tiếng sụt sùi của mấy chị, mấy cô trong nhà: “Bố mẹ nó vừa mới đi đăng ký cho nó đi học lớp mẫu giáo lớn… Đau đớn quá!”.

Thái Bình