
>>TQ nên thiết lập Ủy ban nhà nước về biển?
>>Tranh luận việc TQ giải quyết vấn đề biển Đông
>>TQ nên coi biển Đông là lợi ích cốt lõi?
Làm rõ đường chín đoạn?
Sự thiếu rõ ràng trong các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông đã gây ra một sự bối rối cho những người bên ngoài đối với việc xác định chính xác những gì mà Trung Quốc muốn yêu sách. Một vài nhà quan sát tin rằng Trung Quốc yêu sách về “vùng nước lịch sử” phía bên trong “đường chín đoạn” ở Biển Đông.[1]
Truyền thông và nhiều nhà phân tích Trung Quốc đã sử dụng những thuật ngữ rất lỏng lẻo để mô tả những yêu sách của Trung Quốc ở các vùng biển Đông Á. Lúc này lúc khác, họ cho rằng Trung Quốc có quyền hưởng ba triệu kilomet vuông “lãnh thủy”,[2] “lãnh thổ đại dương”,[3] “lãnh thổ biển”,[4] hay “lãnh hải”.[5] Có thể hiểu ba triệu kilomet vuông đó sẽ bao gồm cả hai triệu kilomet vuông vùng biển nằm trong “đường chín đoạn” ở Biển Đông.
Mặc dù không hiểu rõ về ý nghĩa các thuật ngữ, công luận Trung Quốc dường như tin rằng Trung Quốc đáng được hưởng một số đặc quyền ở Biển Đông. Ít nhiều thì cảm tính này được chia sẻ bởi một bộ phận lớn các chuyên gia quan hệ quốc tế không có chuyên môn về các vấn đề biển của Trung Quốc.[6]
Một vài nhà phân tích Trung Quốc đã ủng hộ việc Trung Quốc cần làm rõ yêu sách của mình ở Biển Đông. Một người cho rằng “thách thức lớn nhất và cấp thiết nhất hiện tại đối với Trung Quốc là làm thế nào để diễn giải đường chín đoạn bởi vì sự mù mờ liên quan đến đường này làm các nước ASEAN và nhiều quốc gia khác quan ngại nhất.”[7] Giáo sư Sun Zhe ở Đại học Thanh Hoa lưu ý rằng dù Biển Đông rất quan trọng với Trung Quốc, Trung Quốc nên công nhận rằng Biển Đông không phải là cái ao nhà của riêng mình, vì phần lớn Biển Đông là vùng biển quốc tế. Ông cảnh báo Trung Quốc tránh bị phần còn lại của thế giới hiểu nhầm là đang cố gắng kiểm soát toàn bộ Biển Đông như là cái ao nhà của mình.[8]
![]() |
Trong vài năm gần đây, giới quan chức Trung Quốc đã duy trì lập trường như sau: Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo ở Biển Đông và vùng nước gần kề, và Trung Quốc được hưởng quyền chủ quyền và quyền tài phán ở những vùng nước liên quan, cũng như đáy biển và vùng đất dưới đáy biển đó.[9]
Gần đây, để biện hộ cho sự phản đối của Trung Quốc đối với việc khai thác nguồn tài nguyên năng lượng ở Biển Đông của các quốc gia tranh chấp khác, giới chức Trung Quốc đã thường xuyên sử dụng các thuật ngữ “vùng biển thuộc quyền tài phán” hay “quyền tài phán”. Ví dụ như, vào ngày 22 tháng 9 năm 2011, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi (Hong Lei) đã đáp lại một câu hỏi liên quan tới việc khai thác dầu chung giữa Ấn Độ và Việt Nam ở Biển Đông như sau:
Các hoạt động thăm dò dầu khí của bất cứ công ty nước ngoài nào trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc mà không có sự cho phép của Trung Quốc đều là bất hợp pháp và vô hiệu. Chúng tôi hy vọng rằng các công ty nước ngoài liên quan sẽ không tham gia vào các hoạt động thăm dò dầu khí như vậy, và không can dự vào tranh chấp Biển Đông.[10]
Tiếp cận pháp lý?
Bất chấp thực tế là chính phủ Trung Quốc đã công khai và chính thức loại trừ khả năng đưa vấn đề Biển Đông ra trọng tài quốc tế, một vài học giả Trung Quốc đã đề nghị rằng Trung Quốc nên sẵn sàng cho việc cân nhắc cách tiếp cận pháp lý. Một luật sư luật biển lâu năm ở CASS tên là Liu Nanlai đề nghị rằng có ba sự lựa chọn chính cho giải pháp tranh chấp Biển Đông: chiến tranh, đàm phán chính trị và trọng tài quốc tế (hoặc bên thứ ba). Ông nói rằng chiến tranh không còn là sự lựa chọn cho Trung Quốc nữa. Mặc dù đàm phán ngoại giao hiện là hướng đi cơ bản của Trung Quốc, trong tương lai, Trung Quốc có thể vẫn cần cân nhắc các giải pháp trọng tài và tranh tụng pháp lý.
Do đó, Trung Quốc nên bắt đầu tiến hành các nghiên cứu khả thi để chuẩn bị cho việc phân xử bằng trọng tài quốc tế.[11] Li Jinming, một chuyên gia nghiên cứu Biển Đông lâu năm khác, đồng ý rằng Trung Quốc khó có thể từ chối trọng tài quốc tế mãi bởi vì tranh chấp Biển Đông càng kéo dài thì Trung Quốc càng gặp bất lợi. Vì thế, ông đề nghị rằng Trung Quốc cần bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ bằng cách thu thập những bằng chứng đầy đủ để chứng minh rằng Biển Đông thật sự thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc.[12]
Kết luận
Những căng thẳng và xung đột dâng cao ở Biển Đông đã làm nổ ra một cuộc tranh luận về chính sách ở Trung Quốc. Những đề xuất chính sách được đưa ra bởi các nhà phân tích Trung Quốc đã phản ánh một loạt các luồng ý kiến phong phú về bốn khía cạnh: nguồn gốc của các căng thẳng; đánh giá và suy nghĩ tổng quan về chính sách của Trung Quốc từ trước tới nay; khía cạnh chiến lược của vấn đề Biển Đông, và chính sách của Trung Quốc trong tương lai.
Phần đông các nhà phân tích Trung Quốc dường như đều đồng ý nguồn gốc xung đột ở Biển Đông xuất phát từ việc các quốc gia trong khu vực không tôn trọng lợi ích của Trung Quốc như có thể thấy qua sự cấu kết với các cường quốc bên ngoài nhằm mục đích chống lại Trung Quốc. Quan điểm đồng thuận này chỉ ra rằng Trung Quốc có vẻ sẽ không đưa ra sửa đổi đáng kể nào đối với chính sách của họ về vấn đề Biển Đông. Logic ở đây là nếu hành vi của Trung Quốc không có gì sai sót trầm trọng thì không cần thay đổi lớn đối với chính sách. Tuy nhiên, áp lực cần có một chính sách cứng rắn hơn đã không đến từ cộng đồng học giả chính thống mà đến từ những người theo chủ nghĩa dân tộc.
Trung Quốc đã nhìn nhận các diễn biến gần đây liên quan đến sự gia tăng chủ nghĩa dân tộc, sự phát triển năng lực của Trung Quốc, và sự khoanh vùng trách nhiệm quản lý hành chính giữa các cơ quan khác nhau. Những diễn biến mới này sẽ có thể khuyến khích Trung Quốc tăng cường sự hiện diện về quân sự và kinh tế ở Biển Đông. Bắc Kinh sẽ ít khả năng giảm các hoạt động thực thi pháp luật trong khu vực. Hơn nữa, việc điều phối hoạt động của các cơ quan chấp pháp biển khác nhau của Trung Quốc ngày càng khó khăn.[13] Vì vậy nhiều khả năng trong những năm tới, Trung Quốc sẽ thực thi một vai trò kinh tế quyết đoán hơn ở Biển Đông, điều có thể gây nên các cuộc chạm trán và xung đột lúc này lúc khác trong khu vực.
Tuy nhiên, mối quan tâm của Trung Quốc về quan hệ đối với Đông Nam Á, sự cạnh tranh chiến lược với Mỹ, và việc ưu tiên phát triển kinh tế nội địa sẽ có thể kiềm chế Trung Quốc không trở nên công khai đối đầu. Bắc Kinh dường như hiểu được rằng các động lực chiến lược ở Đông Á không có lợi cho Trung Quốc và rằng một chính sách quá quyết liệt ở Biển Đông sẽ chỉ khiến các quốc gia trong khu vực thêm nghi ngờ Trung Quốc. Hệ quả sẽ là sự gia tăng vai trò an ninh và chính trị của Mỹ ở khu vực và sự can dự ngày càng nhiều của các cường quốc khác như Nhật Bản và Ấn Độ vào vấn đề Biển Đông. Bắc Kinh dường như hiểu rằng cần phải có hành động ngăn chặn xung đột và căng thẳng vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Cách giải quyết chính thức các tranh chấp trong những năm gần đây đã thể hiện quan điểm chiến lược này.
Cuối cùng, chính sách cương quyết nhưng tránh đối đầu này nhiều khả năng sẽ chi phối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Phần còn lại của khu vực có thể nhìn thấy nhiều điểm không thống nhất trong chính sách của Trung Quốc từ những tuyên bố trấn an không ngớt cho tới cách giải quyết mạnh tay đối với hành động của các quốc gia tranh chấp khác. Mặc cho việc Trung Quốc hành động và phản ứng quyết liệt, Bắc Kinh sẽ kiềm chế không để căng thẳng và xung đột leo thang đến mức đối đầu lớn. Trong những điều kiện phù hợp, Trung Quốc sẽ không do dự thực hiện việc kiểm soát thiệt hại bằng việc cải thiện quan hệ với các bên liên quan bằng những cách thức có thể giải trình được trước công chúng trong nước.
Tác giả: Lý Minh Giang (Đại học Kỹ thuật Nanyang, Singapore); Biên dịch: Hồ Hải Yến - Lê Hồng Hiệp. Nguồn: nghiencuuquocte.net
Bài được đăng lại với sự đồng ý của nhóm biên dịch tài liệu học thuật chuyên ngành nghiên cứu quốc tế
----------------
Chú thích:
[1] Nguyen Hong Thao & Ramses Amer, “A New Legal Arrangement for the South China Sea?” Ocean Development & International Law, 40:333–349, 2009.
[2] Wang Qian, “China to dive into mapping seabed,” China Daily, September 14, 2011.
[3] Wang Xinjun, “China one step closer to developing aircraft carrier,” China Daily, August 1, 2011.
[4] China Daily, “Refitting aircraft carrier not to change naval strategy,” July 27, 2011.
[5] Zhang Zixuan, “Cultural relics discovered under sea,” China Daily, May 17, 2011
[6] Phỏng vấn của tác giả với hơn 50 học giả Trung Quốc từ năm 2009.
[7] Zhong Feiteng, et al., [South China Sea policy: not one less for interpretation rights and maritime rights].
[8] Zhang Jie, et al., [US forcefully pushes internationalization of South China Sea issue, Yang Jiechi uses seven arguments to counter Hillary’s “incorrect points”]
[9] Phản ứng của Trung Quốc trước việc Việt Nam và Malaysia nộp báo cáo chung lên UNCLCS-7/5/2009.
[10] Chinese Foreign Ministry, Septyember 22. 2011, http://www.fmprc.gov.cn/chn/gxh/tyb/fyrbt/t861266.htm, accessed December 10, 2011.
[11] Nie Xiushi, “wo yuan xuezhe biaoshi: falv caijue huo ke jiejue nanhai wenti” [CASS scholar: legal adjudication may solve the South China Sea problem], CASS bulletin, April 23, 2009.
[12] Zhang Jie, et al., [US forcefully pushes internationalization of South China Sea issue, Yang Jiechi uses seven arguments to counter Hillary’s “incorrect points”].
[13] Phỏng vấn của tác giả với các quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hải Nam, 11/2011.
