Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Smart Dragon-3 (SD-3) từ bệ phóng chuyên dụng đặt trên sà lan ngoài khơi, đưa vệ tinh thử nghiệm công nghệ Internet vệ tinh vào quỹ đạo, theo Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC).

Tên lửa thương mại SD-3 xuất phát từ vùng biển ngoài khơi Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Nhiệm vụ này do Trung tâm Phóng Vệ tinh Thái Nguyên thực hiện.

ve tinh internet trung quoc.jpeg
Một tên lửa đẩy Smart Dragon-3 (SD-3) mang theo vệ tinh thử nghiệm Internet phóng thành công từ vùng biển ngoài khơi bờ biển Dương Giang ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 11/4. Ảnh: Xinhua

Do First Academy của CASC phát triển, SD-3 chia làm 4 phần động cơ riêng biệt, sử dụng nhiên liệu rắn, được thiết kế chủ yếu để phóng các thiết bị vào quỹ đạo đồng bộ Mặt trời (SSO) và quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO).

Tên lửa có khả năng đưa tải trọng lên tới 1.500 kg lên SSO ở độ cao 500 km. Lần phóng hôm 11/4 là chuyến bay thứ 11 của tên lửa SD-3.

Theo các báo cáo, tên lửa được vận chuyển bằng sà lan từ Hải Dương, tỉnh Sơn Đông ở miền đông, đến địa điểm phóng trên biển. Đây được coi là đợt triển khai xuyên biển đường dài đầu tiên thuộc loại này của Trung Quốc.

Nó cũng đánh dấu một cột mốc mới trong xu hướng phóng tên lửa không gian trên đại dương. Điều này xuất phát từ nhiều lý do, chủ yếu là sự kết hợp giữa chi phí, tính an toàn và sự linh hoạt.

Hiện nay, các bãi phóng trên đất liền ngày càng đông đúc với các đợt phóng vệ tinh thương mại và quân sự. Các điểm phóng truyền thống như ở Florida và California (Mỹ) hiện trở nên chật chội, đồng nghĩa các đợt phóng mới có thể phải chờ đợi lâu. Các sân bay vũ trụ mới lại đòi hỏi diện tích đất lớn, tốn thời gian xây dựng và chi phí thiết lập đắt đỏ.

Một giải pháp được đưa ra là tạo ra các tàu được sửa đổi hoặc thiết kế đặc biệt để đóng vai trò làm bệ phóng, mang lại nhiều địa điểm phóng hơn, thời gian linh hoạt hơn và giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn lịch trình phóng.

Từ góc độ an toàn, phóng tên lửa trên biển cũng mang tính bước ngoặt. Hiện nay, nhiều tên lửa hiện đại (như của SpaceX và Blue Origin) đang sử dụng nhiên liệu metan. Những tên lửa này rất mạnh nhưng có nguy cơ nổ cao hơn. Do đó, chúng đòi hỏi các vùng an toàn rộng lớn để đề phòng sự cố. Nếu phóng trên biển, các vụ nổ sẽ ít gây ảnh hưởng đến các trung tâm dân cư.

Các vụ phóng tên lửa cũng tạo ra tiếng ồn lớn và các tiếng nổ siêu thanh, gây khó chịu cho các cộng đồng xung quanh và ô nhiễm tiếng ồn. Việc đưa các vụ phóng ra biển sẽ giải quyết vấn đề này, đồng thời làm giảm nguy cơ thiệt hại do các bộ phận rơi xuống (như bộ phận đẩy, lớp vỏ bảo vệ) tấn công các khu vực đông dân cư. Khi đó, các mảnh vỡ sẽ rơi an toàn xuống đại dương.

Đối với Trung Quốc, chiến lược này giúp họ tiếp cận các địa điểm phóng gần xích đạo hơn so với các bãi phóng trên đất liền. Việc phóng từ các vị trí này có thể tối đa hóa lợi ích từ vòng quay của Trái Đất, tạo thêm lực đẩy cho tên lửa.

(Theo Xinhua, Interesting Engineering)