Nhiều quốc gia đã triển khai thành công mô hình trung tâm điều hành thông minh, trở thành hình mẫu để các đô thị khác trên thế giới học tập. Kinh nghiệm từ các quốc gia này cho thấy dù mỗi nơi có mức độ phát triển khác nhau nhưng sự thành công đều dựa trên một số nguyên tắc chung: dữ liệu tập trung, vận hành liên ngành, chiến lược dài hạn và sự tham gia của cộng đồng.
Singapore là ví dụ điển hình về quản trị dựa trên dữ liệu. Quốc gia này xây dựng hệ thống Virtual Singapore - mô hình số ba chiều của toàn bộ đô thị - kết hợp dữ liệu giao thông, khí hậu, dân cư, quy hoạch và an toàn công cộng. Tại Hàn Quốc triển khai chiến lược đô thị thông minh từ rất sớm với trọng tâm là điều hành dựa trên AI và tự động hóa. Thành phố Sejong và Songdo được xem là các phòng thí nghiệm thực tế của nhiều công nghệ mới. Songdo sử dụng hệ thống cảm biến dày đặc để giám sát giao thông, chất thải, chất lượng không khí và an ninh đô thị giúp IOC có nguồn dữ liệu liên tục, chính xác và đầy đủ.
Nhật Bản nổi bật với triết lý đô thị thông minh hướng đến con người. Tokyo và Yokohama phát triển IOC không chỉ để quản lý hạ tầng mà còn để nâng cao chất lượng sống. Các dữ liệu về dân số già, y tế công cộng và năng lượng được đưa vào các mô hình dự báo, giúp thành phố tối ưu dịch vụ và giảm tải hệ thống y tế. Điều đáng chú ý là người dân Nhật tham gia trực tiếp vào cung cấp dữ liệu qua ứng dụng cộng đồng, góp phần tạo nên sự minh bạch và đồng thuận cao.
Nhìn chung, các mô hình thành công trên thế giới cho thấy 3 yếu tố quyết định. Một là dữ liệu phải tập trung, sạch và có chất lượng cao. Hai là chính quyền phải có chiến lược dài hạn, nhất quán, tránh đầu tư manh mún hoặc theo phong trào. Ba là IOC chỉ thật sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong hệ sinh thái đô thị thông minh, nơi mọi ngành, mọi doanh nghiệp và người dân đều đóng vai trò chủ thể trong việc cung cấp và khai thác dữ liệu. Đây là những bài học quan trọng mà Việt Nam cần tham khảo khi triển khai trung tâm điều hành thông minh ở các địa phương.
Áp lực đô thị hóa và nhu cầu quản trị theo thời gian thực
Tốc độ đô thị hóa của Việt Nam đang diễn ra nhanh hơn dự báo. Trong vòng một thập kỷ, tỷ lệ đô thị hóa tăng từ hơn 30% lên gần 43%, kéo theo mật độ dân số, phương tiện giao thông, nhu cầu dịch vụ công và hạ tầng xã hội tăng mạnh. Mô hình quản lý hành chính truyền thống vốn dựa trên báo cáo tuyến dưới, tổng hợp thủ công và xử lý theo quy trình tuần tự bắt đầu bộc lộ rõ những hạn chế. Trong bối cảnh người dân đòi hỏi dịch vụ công nhanh hơn, doanh nghiệp yêu cầu thủ tục minh bạch hơn và chính quyền cần ra quyết định chính xác hơn, việc chậm trễ trong xử lý thông tin dễ dẫn tới hậu quả lớn cho cả cộng đồng.
Chỉ cần nhìn vào các vấn đề giao thông, môi trường, y tế, trật tự đô thị có thể thấy nhu cầu vận hành theo thời gian thực quan trọng đến mức nào. Một tuyến đường ùn tắc kéo dài nhiều giờ gây thiệt hại kinh tế, một sự cố cháy nổ không được phát hiện kịp thời gây nguy hiểm tính mạng, một trận mưa lớn không được dự báo qua cảm biến ngập úng sẽ khiến cả khu vực rơi vào hỗn loạn. Trong khi đó, dữ liệu từ camera, cảm biến, hệ thống GIS, dữ liệu dân cư và dữ liệu dịch vụ công đang tăng với tốc độ khổng lồ nhưng lại phân mảnh, không được kết nối và không được khai thác đúng mức.
Trung tâm điều hành thông minh được xây dựng để giải quyết chính những điểm nghẽn này. Khả năng tích hợp dữ liệu từ nhiều ngành, phân tích theo thời gian thực và hiển thị trực quan giúp chính quyền chuyển từ “phản ứng thụ động” sang “chủ động điều hành”. Chính quyền không phải chờ báo cáo bằng văn bản, không mất thời gian xác minh thông tin, không bị giới hạn bởi năng lực giám sát thủ công. Đó là bước chuyển đổi căn bản từ mô hình quản trị dựa trên kinh nghiệm sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu - yếu tố quyết định của một đô thị hiện đại.
Trung tâm điều hành thông minh - hạ tầng mềm của một đô thị số
Nếu hạ tầng cứng của đô thị gồm đường sá, cầu cống, điện, nước, viễn thông thì hạ tầng mềm chính là dữ liệu và hệ thống điều hành. Một trung tâm điều hành thông minh vừa là nền tảng kết nối, vừa là “bộ não” phân tích, vừa là giao diện ra quyết định. Đây không phải là dự án công nghệ riêng lẻ mà là cấu phần trọng yếu của chiến lược đô thị thông minh quốc gia.
Trung tâm điều hành thông minh có thể thực hiện 3 chức năng nền tảng. Thứ nhất là tổng hợp và hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn để tạo một bức tranh thống nhất về đô thị. Các hệ thống camera an ninh, camera giao thông, cảm biến môi trường, dữ liệu dân cư, dữ liệu đất đai, thông tin phản ánh của người dân qua ứng dụng số đều được gom về một hệ thống duy nhất. Khả năng quan sát 360 độ này là điều mà các mô hình quản lý trước đây không thể đạt được.
Thứ hai là phân tích dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định. Khi dữ liệu về lưu lượng giao thông, tình hình an ninh trật tự, chất lượng không khí, tình trạng vận hành hạ tầng được cập nhật liên tục, các thuật toán có thể đưa ra cảnh báo sớm, gợi ý phương án xử lý hoặc tự động phát sinh kịch bản vận hành. Điều này giúp chính quyền ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn, rút ngắn thời gian xử lý sự cố và giảm thiểu thiệt hại.
Thứ ba là điều phối và giám sát liên ngành. IOC cho phép các cơ quan công an, giao thông, y tế, môi trường, chính quyền quận huyện phối hợp với nhau theo thời gian thực. Khi một sự cố xảy ra, mọi thông tin liên quan được chia sẻ ngay cho các bên, tránh tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm hoặc xử lý không đồng bộ. Đây là nền tảng giúp xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, tinh gọn và hiệu quả.
Tất cả những chức năng này biến trung tâm điều hành thành hạ tầng mềm không thể thiếu. Nếu không có IOC, đô thị khó có thể chuyển mình thành đô thị thông minh đúng nghĩa. Việc phát triển đô thị số chỉ dừng ở mức “số hóa quy trình” mà chưa đạt tới “vận hành thông minh” - điều kiện then chốt của chuyển đổi số quốc gia.
Từ minh bạch đến trải nghiệm dịch vụ công tốt hơn
Một trong những câu hỏi quan trọng mà nhiều địa phương đặt ra là trung tâm điều hành thông minh mang lại giá trị cụ thể gì cho người dân và doanh nghiệp. Câu trả lời nằm ở việc cải thiện chất lượng dịch vụ công, nâng cao tính minh bạch và củng cố niềm tin vào chính quyền.
Khi IOC vận hành hiệu quả, người dân có thể cảm nhận sự thay đổi ở nhiều khía cạnh. Đi lại thuận tiện hơn vì hệ thống giao thông thông minh giúp tối ưu thời gian đèn tín hiệu, cảnh báo ùn tắc và đề xuất tuyến đường phù hợp. Môi trường sống an toàn hơn nhờ hệ thống camera an ninh được phân tích bằng AI, giúp phát hiện hành vi bất thường sớm và giảm thời gian phản ứng của lực lượng chức năng. Chất lượng không khí, tiếng ồn, lượng mưa, mức ngập được cập nhật liên tục giúp người dân chủ động hơn trong sinh hoạt.
Một yếu tố quan trọng khác là dịch vụ công trực tuyến. Khi dữ liệu liên thông và được giám sát qua IOC, tình trạng hồ sơ trì trệ, xử lý chậm hoặc thiếu minh bạch giảm đáng kể. Người dân chỉ cần truy cập ứng dụng để theo dõi tình trạng giải quyết thủ tục, phản ánh hiện trường và nhận phản hồi nhanh. Các phản ánh về chiếu sáng, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông được xử lý trong thời gian ngắn tạo cảm giác chính quyền gần hơn, hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn.
Doanh nghiệp cũng hưởng lợi từ IOC thông qua các thông tin mở, dữ liệu minh bạch và môi trường kinh doanh thuận lợi. Khi chính quyền công khai dữ liệu về quy hoạch, đất đai, giao thông, lưu lượng người, tình trạng hạ tầng số, doanh nghiệp có thêm cơ sở đưa ra quyết định đầu tư. Việc cấp phép, hỗ trợ doanh nghiệp hay xử lý kiến nghị diễn ra nhanh hơn, chính xác hơn, giảm chi phí thời gian và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
IOC còn là nền tảng giúp các địa phương thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các tập đoàn quốc tế luôn xem mức độ hiện đại của hạ tầng điều hành đô thị là yếu tố quyết định khi lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy hoặc trung tâm R&D. Một đô thị có khả năng quản trị rủi ro tốt, giám sát an toàn cao và ổn định vận hành là môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế.


Điều kiện để xây dựng trung tâm điều hành thông minh thực chất và bền vững
Việc xây dựng IOC mang lại nhiều lợi ích nhưng không thể triển khai theo cách nóng vội hoặc hình thức. Một trung tâm điều hành thông minh thật sự có giá trị khi được xây dựng trên bốn trụ cột quan trọng gồm hạ tầng dữ liệu, tiêu chuẩn tích hợp, nguồn lực vận hành và chiến lược phát triển bền vững.
Hạ tầng dữ liệu là điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất. Nhiều địa phương đã đầu tư xây IOC nhưng dữ liệu chưa đầy đủ, chưa kết nối hoặc không có chất lượng cao khiến trung tâm không thể hoạt động đúng chức năng. Để IOC thật sự hữu ích, dữ liệu cần được thu thập bằng cảm biến hiện đại, cập nhật theo thời gian thực và tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia về quản lý dữ liệu. Dữ liệu phải được mở ở những phạm vi phù hợp để thúc đẩy phát triển dịch vụ số và kinh tế số.
Tiêu chuẩn tích hợp cũng là yêu cầu tiên quyết. Một đô thị gồm rất nhiều hệ thống của các ngành khác nhau. Nếu không có tiêu chuẩn chung, mỗi ngành sử dụng một nền tảng riêng, một mô hình dữ liệu riêng và một cách kết nối khác nhau thì trung tâm điều hành sẽ không thể tích hợp được. Bài học từ nhiều quốc gia cho thấy thành công chỉ đến khi chính quyền ban hành khung kiến trúc tổng thể, quy định rõ tiêu chuẩn API, tiêu chuẩn bảo mật, tiêu chuẩn tương thích và mô hình chia sẻ dữ liệu liên ngành.
Nguồn lực vận hành là yếu tố thứ ba. Công nghệ chỉ là một phần. Điều hành thông minh đòi hỏi đội ngũ cán bộ có năng lực phân tích dữ liệu, hiểu cách vận hành hệ thống và biết cách chuyển các tín hiệu từ IOC thành hành động thực thi trong thực tế. Nhiều địa phương đã đầu tư IOC hiện đại nhưng vận hành chưa hiệu quả vì thiếu nhân lực hoặc thiếu quy trình phối hợp. Việc đào tạo đội ngũ cán bộ số và xây dựng quy trình liên ngành là chìa khóa để khai thác giá trị thật sự của IOC.
Chiến lược phát triển bền vững là yếu tố cuối cùng. IOC không phải dự án một lần mà là nền tảng sống theo chu kỳ dài hạn. Công nghệ thay đổi nhanh, nhu cầu đô thị tăng mạnh, mô hình phát triển kinh tế - xã hội liên tục biến đổi, do đó IOC phải được xây dựng theo mô hình mở - có khả năng mở rộng, cập nhật và tích hợp thêm các ứng dụng mới. Những địa phương có tầm nhìn dài hạn và lộ trình rõ ràng sẽ tránh được lãng phí đầu tư và khai thác tối đa giá trị của trung tâm điều hành trong nhiều năm.
Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển đô thị thông minh và áp lực hiện đại hóa quản trị nhà nước, việc xây dựng trung tâm điều hành thông minh không phải là một xu hướng nhất thời mà là nền tảng bắt buộc. IOC giúp chính quyền vận hành đô thị dựa trên dữ liệu, nâng cao năng lực phản ứng, tăng cường minh bạch, cải thiện dịch vụ công và tạo môi trường sống tốt hơn cho người dân. Đây là bước đi chiến lược để đưa các đô thị Việt Nam tiến vào giai đoạn quản trị hiện đại, hướng tới mô hình quốc gia số.
Thái Khang