Bà Năm Lũng không giàu như chú Hỏa, nhưng cách mua bán đất và trở thành giàu có đến nghìn tỷ thì giống nhau: người từ gánh ve chai, người từ gánh bún gạo.
Người ta làm được 8 đồng thì tiêu 3 để dành 5, có người tiêu 5 để lại 3.
Còn bà năm Lũng thì khác hơn thông lệ, bà ấy có 8 đồng thì mượn thêm 2 đồng nữa cho chẵn một chục đồng, chấp nhận ăn mắm ăn muối, sống kham khổ để tích lũy tài sản, cho đến khi bị đột tử, khối tài sản để lại nghìn tỷ đồng đã có thời bị tranh chấp quyền thừa kế làm tốn rất nhiều bút mực của báo giới.
Bà Năm Lũng cùng những anh chị em của mình kế thừa nghề làm bún gạo từ mẹ cha để lại từ trước năm 1975.
Bà Năm Lũng thuở sinh thời cùng với họ hàng người thân. |
Người được cho là rất rõ hành trình trở thành đại gia nghìn tỷ đồng của bà năm Lũng - chủ cơ sở bún gạo Hiệp Lợi là ông Nguyễn Văn Hoàng, Hội phó ngoại giao miếu Hòa Tây, ở sát cơ sở Hiệp Lợi 2 chuyên sản xuất bún gạo khô và nui các loại hiệu Long Phụng. Miếu Hòa Tây là di tích lịch sử cấp thành phố. Miếu được xây dựng vào năm 1981, thờ 3 võ tướng triều Nguyễn hy sinh trong kháng chiến chống Pháp gồm Bùi Văn Khoa, Nguyễn Văn Sốc và Trần Văn Lý.
Theo tâm tình của ông Hoàng, trước 1975 ông làm công cho mẹ bà Năm Lũng, khi bà này mất thì ông tiếp tục làm cho bà được một thời gian rồi ra làm riêng.
Hành trình của bà Năm Lũng trở thành đại gia 1.000 tỷ bắt đầu phải kể đến vào những năm cuối thập niên 80. Khi nhiều tập đoàn tan rã, đất đai của đoàn viên ngày trước bị gom về một mối, nay của ai trả người nấy, nhiều vô kể, rộng mênh mông. Lúc bấy giờ sẵn có tiền, lại là người thức thời nên bà Năm Lũng đã tung tiền tậu đất. Theo lời ông Hoàng, vì đất rẻ nên bà ấy mua rất nhiều. Có điều đáng nể là bà ấy không mua đất có diện tích nhỏ mà mua toàn những lô đất rộng hàng nghìn, hàng chục nghìn mét vuông. Thời đó đất rộng, người thưa, người ta bán đất theo kiểu công 1.000m2, mẫu 10.000m2, nên bà Năm Lũng tha hồ thu gom. Ai cần tiền, ai có đất rộng, ai bán rẻ là bà ấy tung tiền thu mua với phương châm chỉ mua vào chứ không bán ra.
Một người quen của ông Hoàng, góp chuyện: "Lúc đầu bà Năm Lũng mua đất với diện tích lớn là để tận dụng làm sân phơi bún. Sau bà ấy nhạy bén nhận thấy người rồi sẽ đông, đất thì không nảy nở thêm được nên cứ nhắm đất có diện tích lớn mà mua. Đất rộng quá, không bỏ phí, khi đất có giá thì bà Năm Lũng lên chiến dịch khai thác, bà ấy xây phòng trọ, lập nhà xưởng cho thuê. Tiền cho thuê nhiều lô đất làm nhà xưởng và hàng trăm phòng trọ ước tính mỗi tháng bà Năm cũng thu về cả tỷ đồng. Nên chuyện bà ấy có cả nghìn tỷ là không có gì quá lạ".
Cũng theo lời kể của ông Hoàng, khoảng năm 1990, giá đất ở khu vực quận Tân Phú, trước là quận Tân Bình rất rẻ. Có những lô đất ngày trước bà Năm Lũng mua chỉ có 15 cây vàng, sau này khi giá trị nhà đất lên đến đỉnh cao thì lô đất chưa đến 20 cây vàng leo thang đến hơn 1.000 cây, thậm chí còn hơn thế nữa. Về điều này, ông Thạch Đa Đạt, một người cháu họ của bà Năm Lũng khẳng định hoàn toàn chính xác. Ông Đạt bật mí, khoảng trước năm 1990, đất trống ở quận Tân Bình, đặc biệt tại khu vực phường Hiệp Phú bây giờ nhiều vô kể. Đất nhiều quá, nhiều gia chủ cứ để mặc, ai muốn bao chiếm cũng được, cho ở nhờ đặng giữ đất vô tư. Và cũng vì lúc ấy chưa mấy ai ý thức được đất hoang với ao nước, cỏ dại mọc um tùm mai này sẽ hóa vàng nên bà Năm Lũng đã tung tiền mua. "Hồi năm 1990, tôi từng làm mối cho cô Năm mua lô đất 16 cây vàng. Đến năm 2005, có người trả đến 3.000 cây vàng", ông Đạt nói.
Nhiều vùng đất thuộc khu vực Tân Phú, Bình Tân ngày xưa là của bà Năm Lũng đã mua. |
Trong trí nhớ của bà con lối xóm, bà Năm Lũng là một người giàu có, nhưng sống vô cùng giản dị. "Tui chỉ biết là bà ấy giàu, bà ấy có nhiều nhà đất thôi, chứ có bao nhiêu thì sao mà biết được. Nhưng điều mà tôi và bà con ở đây ai cũng biết, ai cũng rõ là tuy giàu có như vậy nhưng bà Năm Lũng sống giản dị, không có kiểu phách lối của kẻ ỷ mình có nhiều tiền của mà khoe vàng đeo đỏ người, tiêu pha hoang phí, hay đánh bóng mặt tiền, gặp bà con lối xóm là xem thường, khinh khi".
Ông Lê Văn Quới, sinh năm 1968, ngụ trên đường Tô Hiệu, tặc lưỡi: "Hồi bà ấy còn sống, nhìn chẳng thể nghĩ là bà ấy giàu có lắm tiền vàng. Ai mà quen cái kiểu trông mặt bắt hình dong đảm bảo lầm hàng ngay. Ở vùng này ai chả biết cái hình ảnh của bả, đi dép nhựa sờn cũ, chạy chiếc xe Dream lùn cũ mèm, mặc bộ quần áo cũng cũ mèm".
Ông Quới kể, có lần bà Năm đi siêu thị dừng lại bên cái ghế massage hỏi giá, nghe cô tiếp thị nói "đắt lắm, đến 6-7 chục triệu bác không mua nổi đâu" thì bà cười chẳng nói gì. "Lấy hết thông tin rồi, bà về gọi điện, người ta mang máy đến giao, đi cùng có cô tiếp thị làm nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng. Đến lúc gặp bả, cô ấy chưng hửng xin lỗi rối rít bảo… không ngờ”.
Năm năm trước khi mất, bà năm Lũng để lại lò bún cho em gái là bà Bảy Mảnh. Một nữ công nhân có gần 20 năm làm việc ở lò bún này tặc lưỡi: "Không phải vì mình là người làm công mà khen chủ chứ thực sự thì chị em bà Năm, bà Bảy sống tốt lắm. Làm việc ở đây, lương thì không quá cao nhưng chế độ đàng hoàng, không phải lo thuê mướn chỗ ngủ nghỉ. Cũng không sợ tăng ca, phạt vạ. Khi đau bệnh cũng được bà chủ quan tâm hỏi han, cho tiền mua thuốc men, đỡ đần chi phí điều trị".
Còn cô hàng nước ở đầu lối vào cơ sở thì kể rằng, tuy là phụ nữ nhưng bà Năm Lũng có cốt cách đàn ông, ý chí mạnh mẽ, quyết đoán, làm việc dứt khoát, nói một là một, không có kiểu cò kè bớt một thêm hai. “Bà ấy sống nói chung cũng tương đối khép kín, ít giao du, gặp ai thì bà ấy cười, hỏi thăm vài câu rồi tất bật đi làm việc. Giàu vậy chứ bà ấy lúc nào cũng làm việc quần quật, làm lụng còn hơn người làm của mình. Chẳng bao giờ thấy bà ấy nghỉ ngơi hay đi du lịch. Nói chung tui thấy bà ấy đúng là mẫu người tham công tiếc việc để làm giàu từ cuộc hành trình xuyên Việt của bún ta”, cô nhớ lại.
(Theo Tiêu dùng 24 - Kinh tế đô thị)