
Ung thư ở tuổi 28
Khi nhiều người còn đang tất bật với công việc và vun vén gia đình, chị Lâm Thi Thi (Bắc Ninh) lại phải đối diện với cú sốc chưa từng nghĩ tới: Ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển.
Hai năm trước, chị Thi (hiện 30 tuổi) thấy mình đau bụng nhiều, ho và sốt liên tục. Chị đến bệnh viện khám thì phát hiện bệnh trọng. Chị nhớ ngày hôm đó là 21/10/2024, cầm kết quả trên tay, chị gần như chết lặng, chỉ thấy trong ngực mình như có gì đó rơi xuống, nặng đến mức không thở nổi… rồi bật khóc không kiểm soát.
Điều khiến chị gục ngã không chỉ là chẩn đoán mà là những ngày sau đó. Sau hai đợt hóa trị, cơ thể chị kiệt quệ. Miệng luôn đắng ngắt, ăn gì cũng buồn nôn, thậm chí chỉ ngửi mùi cơm cũng khiến chị sợ hãi. Có ngày, chị không thể nuốt nổi vài thìa cháo. Cân nặng sụt giảm nhanh chóng, người xanh xao, mệt lả.

Mẹ chồng mỗi ngày đều cố nấu đủ món, nhẹ nhàng động viên: “Cố ăn đi con”. Người thân xung quanh cũng liên tục đưa ra lời khuyên: Uống nước ép, kiêng đạm, dùng nước kiềm hay các loại thảo dược.
Nhưng với chị Thi, mỗi bữa ăn lại là một lần tuyệt vọng vì ăn vào lại nôn. Sau mỗi lần như vậy, điều ám ảnh nhất với người mẹ trẻ là ánh mắt của con.
“Có lần tôi vừa nôn xong, con đứng ở cửa không dám vào, chỉ nhìn mẹ rưng rưng. Lúc đó, tôi không còn sợ bệnh nữa mà sợ mình làm con đau thêm”, chị kể.
Lén viết di thư lúc nửa đêm
Đỉnh điểm của sự suy kiệt là một đêm chị lặng lẽ ngồi dậy viết di thư khi chồng và con đã ngủ say. Chị sợ rằng sáng hôm sau mình sẽ không còn đủ tỉnh táo để nói hết những điều muốn nói. Trong bức thư, chị xin lỗi bố mẹ vì chưa kịp báo hiếu, xin lỗi con vì những ngày mệt mỏi chỉ nằm quay mặt vào tường, xin lỗi chồng vì đã kéo anh vào cuộc chiến bệnh tật khắc nghiệt này.
“Viết xong, tôi gấp lại, đặt vào ngăn tủ. Không phải vì muốn bỏ cuộc mà cảm thấy mình đã kiệt sức trước khi kịp chiến đấu đến cùng”, chị nói.

Chính trong thời khắc gần như chạm đáy đó, một sự tình cờ đã kéo chị lại. Khi lướt điện thoại trong vô định, chị dừng lại ở một bài viết của bác sĩ, nói về một người mắc ung thư không thua vì bệnh mà thua vì ăn sai dẫn đến suy kiệt.
“Câu nói đó như đánh thẳng vào tôi. Những gì bác sĩ mô tả giống hệt tình trạng của mình”, chị nhớ lại.
Từ đó, chị tìm đọc sách về ung thư để tránh tiếp tục sai lầm. Chị hiểu vì sao người bệnh dễ suy kiệt, vì sao hóa trị gây buồn nôn và đặc biệt là cách ăn uống phù hợp theo từng giai đoạn.
“Trước đó, tôi cứ nghĩ phải ăn thật nhiều mới có sức nhưng hóa ra, ăn đúng còn quan trọng hơn ăn nhiều”, chị chia sẻ.
Chị bắt đầu thay đổi từng chút một: Không ép bản thân, không kiêng khem cực đoan, chỉ điều chỉnh chế độ ăn hợp lý hơn. Những ngày đầu vẫn mệt mỏi nhưng rồi chị nhận ra cơ thể không còn tụt dốc như trước. Chị ăn được nhiều hơn, ngủ sâu hơn, tinh thần dần ổn định.
Trong lần tái khám sau đó, bác sĩ nhận xét: “Giữ được thể trạng như vậy là rất tốt”.
Tối hôm ấy, chị Thi mở lại ngăn tủ, lấy bức thư tuyệt mệnh ra rồi cất đi. Không phải để kết thúc mà để nhắc mình từng ở ranh giới mong manh như thế nào.
“Ung thư vẫn còn đó nhưng khác là tôi còn sức để đi tiếp”, chị nói.
Hiện nay, có nhiều quan điểm trái chiều trong điều trị ung thư như không ăn thịt đỏ, không phẫu thuật… Tuy nhiên, chị Thi vẫn kiên trì theo phác đồ của bác sĩ. Với chị, điều quan trọng là hiểu đúng và làm đúng.
Chị rút ra một điều: Người bệnh ung thư không nên ăn uống theo cảm tính hay lời truyền miệng. Việc kiêng khem sai cách, đặc biệt là cắt bỏ đạm, có thể khiến cơ thể suy kiệt nhanh hơn.
Người bệnh hoàn toàn có thể ăn thịt đỏ nhưng cần đúng cách: Với lượng vừa phải, tránh chế biến cháy khét, chọn thực phẩm sạch và kết hợp cân đối với rau xanh, chất xơ.
Với chị Thi, hành trình chống chọi ung thư không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ các thay đổi rất nhỏ: Ăn đủ, ăn sạch và ăn có hiểu biết.


