Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV ngày 7/02 vừa qua là yêu cầu rõ ràng đối với vấn đề cốt tử của nền kinh tế Việt Nam: chúng ta không thiếu mục tiêu, không thiếu nghị quyết, mà thiếu năng lực biến những điều đã nói thành kết quả cụ thể trong đời sống.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng tăng trưởng hai con số, thông điệp ấy càng trở nên thời sự. Bởi tăng trưởng cao không chờ đợi những bộ máy vận hành chậm chạp; cơ hội không kiên nhẫn với những quyết định bị trì hoãn vì sợ trách nhiệm.

tiep tuc hoi nghi toan quoc nghien cuu hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Khi “đúng” thôi là chưa đủ

Nhìn lại 40 năm Đổi mới, Tổng Bí thư nhắc đến một điều tưởng như hiển nhiên: mọi thành tựu lớn của đất nước đều gắn với những giai đoạn chủ trương đúng được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.

Đổi mới năm 1986 là một cuộc chuyển động thật sự trong tư duy và hành động, nơi rào cản được tháo gỡ, quyền chủ động được trao cho người thực thi, và kết quả được đo bằng tăng trưởng, việc làm, đời sống.

So với thời điểm đó, Việt Nam hôm nay ở một vị thế rất khác. Quy mô nền kinh tế lớn hơn, độ mở cao hơn, dư địa sai lầm nhỏ hơn.

Chúng ta đã có nhiều nghị quyết đúng, nhiều chiến lược bài bản, nhưng cũng phải thẳng thắn thừa nhận: chất lượng tăng trưởng còn chậm cải thiện, năng suất và sức cạnh tranh nội sinh chưa tương xứng, hiệu lực quản trị và kỷ luật thực thi còn khoảng cách.

Những đánh giá của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương về 5 năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021–2030 cho thấy điều đó rất rõ.

Từ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu, thể chế còn là điểm nghẽn, khoa học – công nghệ chưa trở thành động lực,… cho đến năng lực điều phối vùng, quản lý tài nguyên và chất lượng quản trị còn nhiều khoảng trống.

Nhìn thẳng vào những hạn chế ấy không phải để bi quan, mà để xác định đúng nơi cần đột phá.

“Địa chỉ” của cải cách

Chính vì vậy, điểm nhấn xuyên suốt trong phát biểu của Tổng Bí thư không nằm ở việc vẽ thêm mục tiêu mới, mà ở yêu cầu đổi mới mạnh mẽ năng lực tổ chức thực hiện. Từ “nói” sang “làm”, từ khẩu hiệu sang hành động, từ báo cáo hình thức sang kết quả đo đếm được.

Năm then chốt mà Tổng Bí thư nêu ra thực chất là một bản đồ hành động cho cả hệ thống.

Thể chế phải được chuyển hóa nhanh, đồng bộ và khả thi, để trở thành động lực phát triển chứ không phải rào cản. Kỷ luật thực thi phải đủ nghiêm để chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Hiệu quả phát triển phải được đo bằng sự hài lòng của người dân, chứ không phải bằng những con số đẹp trên báo cáo.

Và trên hết, phải có đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung – những người sẵn sàng đứng mũi chịu sào thay vì chọn phương án an toàn cho riêng mình.

Ở đây, thông điệp mang tính cổ vũ rất rõ: đổi mới không phải là mệnh lệnh hành chính, mà là không gian để những người có năng lực được hành động và được bảo vệ khi hành động đúng.

Tăng trưởng hai con số không thể đến từ sự chần chừ

Đặt những yêu cầu ấy vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, có thể thấy rõ một điều: tăng trưởng cao không thể đến từ kích cầu ngắn hạn hay mở rộng đầu tư bằng mọi giá. Nó chỉ bền khi thể chế vận hành trơn tru, bộ máy phản ứng nhanh và kỷ luật thực thi đủ mạnh để không làm méo mó chính sách.

Doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực tư nhân, chính là nơi cảm nhận rõ nhất năng lực thực thi của Nhà nước. Khi chính sách rõ ràng, chi phí tuân thủ giảm, rủi ro pháp lý được kiểm soát, doanh nghiệp sẽ dám đầu tư dài hạn.

Ngược lại, nếu quyết định bị trì hoãn vì sợ sai, sợ trách nhiệm, thì chi phí ấy sẽ rơi vào khu vực sản xuất – kinh doanh, và động lực tăng trưởng sẽ suy yếu từ gốc.

Khi trách nhiệm được đặt đúng chỗ

Một điểm đáng chú ý khác trong phát biểu là cách Tổng Bí thư đặt lại vai trò của từng mắt xích trong hệ thống.

Trung ương định hướng và kiểm soát thực thi; Quốc hội làm luật để mở đường cho phát triển, giám sát đến cùng; Chính phủ chuyển mạnh từ ban hành sang tổ chức thực thi; và chính quyền địa phương trở thành tuyến đầu xung kích, nơi nghị quyết được biến thành tăng trưởng, việc làm và chất lượng sống cụ thể.

Thông điệp ở đây rất rõ ràng: không trông chờ, không sao chép máy móc, không tô hồng thành tích.

Địa phương nào chậm cải cách, lãng phí nguồn lực, bỏ lỡ thời cơ thì trước hết người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Thời gian là nguồn lực không thể tái tạo; chậm trễ không chỉ làm lỡ nhịp phát triển, mà còn làm mất cơ hội của cả nền kinh tế.

Một lời thúc giục mang tính mở đường

Phát biểu của Tổng Bí thư vì thế mang tinh thần thúc giục và mở đường. Khi người dân và doanh nghiệp được tham gia giám sát, khi dữ liệu và công nghệ được đưa vào điều hành, khi trách nhiệm được cá thể hóa đến từng vị trí, niềm tin xã hội sẽ được chuyển hóa thành động lực phát triển.

Đại hội XIV đã trao cho hệ thống một bản thiết kế cho giai đoạn mới. Phần việc còn lại là làm nhanh hơn, làm thật hơn và làm đến nơi đến chốn.

Trong kỷ nguyên tăng trưởng hai con số, thước đo bản lĩnh không nằm ở lời hứa, mà ở những kết quả cụ thể được tạo ra từ hôm nay.