Ngày bố chồng cho vợ chồng tôi 5 tỷ để mua chung cư, ai cũng bảo tôi số hưởng. Thật lòng lúc đó tôi cũng nghĩ mình may mắn khi có gia đình chồng hỗ trợ.
Bố mẹ chồng tôi ở quê, tích cóp cả đời mới có được khoản tiền 5 tỷ. Ông bà chỉ mong các con bớt áp lực, sớm ổn định cuộc sống rồi sinh cháu cho vui cửa vui nhà nên đã quyết định cho vợ chồng tôi số tiền lớn như vậy.
Nhờ số tiền ấy, cùng khoản tích góp và vay mượn thêm bạn bè, vợ chồng tôi mua được căn hộ 75m2 gần nơi làm việc, đầy đủ tiện nghi.
Thời gian đầu, tôi thật lòng rất quý bố mẹ chồng. Mỗi lần về quê, tôi đều mua thuốc men, quần áo cho ông bà. Tôi từng nói với bạn bè rằng mình may mắn vì có gia đình chồng hòa đồng, gần gũi.
Thế nhưng, những khúc mắc bắt đầu xuất hiện từ khoảng 3 tháng trước, khi bố chồng lên thành phố ở cùng để điều trị bệnh xương khớp bằng vật lý trị liệu và châm cứu.
Lúc đầu tôi không phản đối gì, sẵn sàng dọn dẹp phòng để bố lên sống cùng, an tâm điều trị. Nhưng ở chung, tôi mới thấy cực kỳ khó chịu với thói quen sinh hoạt của bố.
Bố gần như lúc nào cũng cởi trần, mặc quần đùi ngắn đi lại khắp nhà. Sáng mở cửa phòng riêng, tôi đã thấy bố ngồi giạng chân ngoài sofa xem TV. Điều làm tôi bực nhất là bố rất thích đứng ngoài hành lang nói chuyện. Chung cư tôi ở toàn người trẻ, ăn mặc lịch sự. Vậy mà bố cứ cởi trần đi bộ quanh hành lang tập thể dục hoặc đứng tựa cửa nói chuyện điện thoại như ở sân nhà dưới quê. Xuống sảnh lấy hàng, bố chồng tôi chỉ mặc thêm một chiếc áo ba lỗ "màu cháo lòng".
Có lần, tôi nghe thấy cháu nhỏ nhà hàng xóm hỏi bố mẹ: "Mẹ ơi, sao ông kia già rồi mà không mặc áo. Như vậy là mất lịch sự". Tôi xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt, đi vội về nhà, đóng sầm cửa.
Tôi kể với chồng và nói anh góp ý bố mặc áo vào, ít nhất là khi ra khu vực chung. Tôi cũng bày tỏ thấy ngại ngùng khi bố chồng ăn mặc như vậy đi lại trong nhà mình. Chồng tôi nghe xong liền khó chịu: "Bố già rồi, có phải người ngoài đâu mà em xét nét vậy?".
Nhưng vấn đề là tôi không chịu nổi cảm giác mất tự nhiên trong chính căn nhà mình. Từ hôm bố chồng lên, cuối tuần tôi chẳng dám mời bạn bè tới nhà chơi như trước. Thông thường, sau khi ăn cơm tối, vợ chồng tôi sẽ nằm ở sofa, cùng nhau xem phim, nghe nhạc. Nhưng giờ có bố, thú vui ấy biến mất.
Tôi bắt đầu thấy căn nhà đẹp mà mình từng tự hào giờ chẳng khác gì nhà trọ.
Đỉnh điểm là cuối tuần trước, khi đồng nghiệp mang tài liệu qua nhà gấp cho tôi. Nghe tiếng chuông, bố chồng tôi chạy ra mở cửa. Nhìn thấy ông cởi trần, mặc quần đùi, nữ đồng nghiệp của tôi giật mình, tưởng đi nhầm nhà. Tôi chạy ra, thấy cô ấy vội đưa tài liệu rồi xin phép rời đi luôn. Tôi thấy rõ cô ấy ngại ngùng, khó xử.
Từng khoe bố chồng cho 5 tỷ, sống chung 3 tháng con dâu đã "chiến tranh lạnh". Ảnh minh họa: Freepik
Tôi buột miệng nói với bố chồng: "Bố ra mở cửa thì mặc áo vào giúp con được không ạ? Chung cư chứ đâu phải dưới quê". Bố chồng tôi im lặng vài giây rồi quay sang: "Ừ, quê mùa nên làm con xấu hổ đúng không?”. Tôi chưa kịp nói gì thì bố đi thẳng vào phòng.
Tối hôm đó chồng tôi nổi điên. Anh nói tôi hỗn, sống ích kỷ và sĩ diện. Anh còn nói mấy lời khiến tôi nghẹn họng: "Lúc em cầm 5 tỷ bố mẹ cho để mua nhà, em có thấy xấu hổ vì bố mẹ chồng ở quê không?". Ngay hôm sau, bố chồng tôi bảo ở quê có việc nên kết thúc điều trị sớm, về giải quyết. 3 tháng bố sống chung nhà, mối quan hệ của tôi và bố đã không còn như xưa...
Từ hôm ấy đến giờ, tôi và chồng "chiến tranh lạnh". Chồng đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi, nói tôi quá sĩ diện, quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà không biết giữ thể diện cho bố chồng đang bệnh tật.
Trong khi đó, tôi vẫn nghĩ việc mình góp ý là hoàn toàn bình thường. Tôi đâu hỗn láo hay cấm đoán bố điều gì quá đáng.
Điều khiến tôi buồn nhất là chồng chưa từng đứng giữa để dung hòa. Anh mặc kệ tôi tự chịu đựng, đến khi tôi không nhịn nổi nữa thì quay sang trách ngược tôi là người có vấn đề. Nếu chính con trai góp ý nhẹ nhàng với bố từ đầu thì có lẽ mọi chuyện đã không căng thẳng như bây giờ.
Tôi thật sự muốn biết, nếu ở vào hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ cư xử thế nào?
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email:Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.