- "Con em bị rắn cắn một phần cũng là lỗi do em không có điều kiện ở bên cạnh chăm sóc nuôi dạy cháu. Tội nghiệp thằng bé, có cha có mẹ mà cũng như không. Mới 9 tuổi đầu mà đã phải chịu nhiều cơ cực”, chị Dương Thị Diệu mẹ bé Đoàn Văn Vũ buồn rầu chia sẻ.


TIN BÀI KHÁC:

Trước đó, ngày 10/5, để chuẩn bị cho bữa trưa, bé Đoàn Văn Vũ ra đống củi ngoài vườn lấy củi về nấu cơm. Đang loay hoay trèo lên đống củi để nhặt những cành củi khô để về nấu cơm. Đang lấy củi thì bỗng thấy chân nhói đau, nhìn xuống thì thấy một con rắn hổ mèo trườn ra khiến em vô cùng sợ hãi. Bỏ dở đống củi, bé Vũ chạy về nhà nói với cô Chín (cô Chín đang nuôi bé thay cha mẹ) là mình bị rắn cắn.

Đoàn Văn Vũ đang rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc
Bé Vũ được cô chở đến thầy lang để lấy nọc, đến hôm sau người bé vẫn thấy mệt bé lại được chở đi lấy nọc tiếp. Đến ngày hôm sau nữa thì chân của bé Vũ đã sưng vù không thể lết đi được nữa. Lúc đó người nhà mới đưa bé đi bệnh viện. Nọc độc đã lan tỏa khiến bé Vũ bị nhiễm độc nặng chân phù nề không thể đi được, người lừ đừ, đau nhức và có dấu hiệu hoại tử.

Sau hai tuần điều trị, bác sĩ đã buộc phải tháo bỏ hai ngón chân và lấy đi phần da bị hoại tử. Hiện sức khỏe của bé Vũ rất yếu, quá trình điều trị còn kéo dài chi phí rất tốn kém. Từ hôm bị rắn cắn bé Vũ trở nên lầm lì ít nói dù mẹ có gắng hỏi thì Vũ cũng chỉ ậm ừ. Bác sĩ tâm lý cũng đã tới nói chuyện với bé và khuyên gia đình nên nói chuyện nhiều với bé có thể do hoàn cảnh gia đình nên tâm lý của bé có thể bị ảnh hưởng.

Vũ sinh ra vừa tròn một tuổi thì cũng là lúc cha mẹ em chia tay nhau mỗi người một ngả. Vũ ở với mẹ và bắt đầu những tháng ngày cực nhọc sống nay đây mai đó theo những công trình mà mẹ theo làm phụ hồ.

Khi chia tay nhau chị Dương Thị Diệu không nghề nghiệp, không nhà cửa phải đi làm thợ phụ hồ sống nay đây mai đó theo công trình. Thấy đứa con bé nhỏ mà cứ phải sống nay đây mai đó theo mẹ chỗ ăn chỗ ở không ra sao chị Diệu đã đưa con về gửi nhờ chồng nuôi. Mặc dù chồng chị cũng đang phải nuôi hai đứa con, nhưng theo chị dù sao ba nó cũng còn có nhà có cửa, có chỗ ở tử tế, nó cũng đỡ cực khổ hơn theo mình.

Ở với cha một thời gian, cha có vợ mới Vũ lại được người cô ruột cưu mang từ đó tới nay. Cha mẹ vì lý do này, lý do khác nên bé Vũ thiếu hẳn tình thương của ba mẹ. Vũ cũng ít được gặp ba mẹ vì lâu lâu ba mẹ mới ghé thăm một lần.

Công việc không ổn định, lang thang theo những công trình rồi số phận đẩy đưa, chị Diệu gặp người đàn ông cùng cảnh ngộ với mình hai người đã thành vợ thành chồng.

Sống với nhau hai năm trời nhưng chị Diệu cũng cứ lần lữa với chồng mới không dám sinh thêm con. Chị chỉ biết động viên chồng cố gắng nuôi những đứa con mình đã có thôi không sinh thêm nữa vì chỉ chừng đó thôi đã khổ lắm rồi. Nếu thương nhau thì làm bạn với nhau.

Chị Dương Thị Diệu ngậm ngùi chia sẻ, nghĩ cảnh đời mình cơ cực, công việc không ra đâu vào đâu không nghề nghiệp ngày nắng gió thì có miếng cơm ăn mưa nhiều thì đói. Nhìn những đứa con sống với cha và cô lòng đau lắm nhưng hoàn cảnh mình không thể làm khác được. Nếu đưa nó theo mình thì nó thất học nên đành phải gửi nhờ cô. Vợ chồng cô cũng một nách hai con công việc cũng chỉ làm công nhân, vì thấy hoàn cảnh éo le đáng thương của cháu mà cưu mang.

Anh chồng mới này muốn sinh thêm một đứa con chung nữa nhưng tôi không dám nghĩ tới điều đó. Tôi luôn phải động viên anh ấy là anh ấy cũng đã có 2 đứa con rồi còn tôi cũng đã có 3 đứa mà có lo nổi cho chúng nó đâu đẻ thêm đứa nữa lại khổ chúng thêm. Anh ấy bảo không có con chung thì sống chỉ như bạn. Biết rằng là vậy nhưng giờ thì tôi không dám chỉ động viên anh ấy nếu thương nhau thì làm bạn với nhau, nhiều lúc thương con chỉ biết khóc thầm.

Nay thằng Vũ lại bị rắn cắn bị nhiễm độc nặng như thế có nguy cơ bàn chân hoại tử bị tháo dần từng đốt trong khi cha mẹ đều không có tiền tôi đau lòng lắm. Tôi thật sự bất lực, không thể vay mượn ở đâu được vì mình chẳng có thứ gì để người ta tin cậy cho vay.

Đời thằng Vũ từ bé tới giờ đã cơ cực rồi, có cha có mẹ mà cũng như không. Chỉ mong sao cái chân nó còn cứu được sau này nó còn kiếm đường sinh nhai. Cứ nghĩ tới bàn chân của nó bị tháo dần và tương lai của nó mờ mịt quá. Bác sĩ mới kêu đóng 20 triệu tiền tạm ứng để lọc máu cho bé mà giờ tôi chưa biết chạy ở đâu ra.

Không lẽ cuộc đời bé Vũ cứ liên tiếp chịu hết nỗi khổ này tới nỗi khổ khác, thậm chí con đường trước mặt em cứ nhỏ hẹp lại. Tôi tin rằng những tấm lòng nhân hậu của bạn đọc sẽ mở đường tương lai cho em.

Đức Toàn
Mọi sự giúp đỡ Đoàn Văn Vũ xin gửi về:
1. Đến trực tiếp bệnh viện tại:

Đoàn Văn Vũ, P1, Khoa Hô hấp, BV Nhi Đồng 2, TP.HCM (Để số tiền được sử dụng đúng mục đích chữa bệnh, bạn đọc vui lòng đóng tiền tạm ứng ở phòng Tài chính kế toán bệnh viện cho bé Vũ). ĐT chị Diệu: 0164 82 45 562

2. Qua báo VietNamNet (Ủng hộ Đoàn Văn Vũ con chị Dương Thị Diệu)
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:
- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX
3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
-Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
-Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: banbandoc@vietnamnet.vn