
Đối với hầu hết các nhà quan sát đã theo dõi Trung Quốc trong thời gian dài, việc Obama tái đắng cử cũng đồng nghĩa con đường phía trước của quan hệ Mỹ - Trung Quốc sẽ tương đối ổn định và ít thay đổi, chứ không hẳn sẽ là những điều tồi tệ cho những nhức nhối còn chưa được giải quyết trong lòng xã hội và nền chính trị Trung Quốc.
Nếu ứng cửng viên đảng Cộng hòa Romney giành chiến thắng, hay thậm chí nếu triển khai thành hiện thực chính những lời chỉ trích mạnh miệng ban đầu ông dành cho Trung Quốc, thì những phát biểu tranh cử và quan điểm ngoại giao đơn phương của ông hứa hiện ông sẽ đẩy mối quan hệ với Trung Quốc sang một bước ngoặt mới. Trong thời điểm bình thường, một sự khởi đầu khó khăn như vậy sẽ là thứ mà Mỹ và Trung Quốc vẫn có thể hy vọng cùng nhau vượt qua; nhưng trong hoàn cảnh mà cuộc cải cách kinh tế và chính trị Trung Quốc đang còn dang dở, thì nó sẽ có nguy cơ làm gia tăng bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lên quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.
Nhưng cuộc bầu cử vừa qua tại Mỹ khác nhiều trên phương diện liên quan đến cách thức mà Trung Quốc và Mỹ sẽ can dự vào nhau trong tương lai. Tăng trưởng kinh tế ngoạn mục của Trung Quốc rõ ràng đã đạt đến điểm mà cho dù Trung Quốc không tự thất bại như cách mà Gordon Chang suy luận, thì tốc độ tăng trưởng mà Trung Quốc từng duy trì trong 30 năm qua cũng khó có thể tiếp diễn.
![]() |
Các quyết định mà giới lãnh đạo Trung Quốc đang phải lựa chọn hiện nay, xét trên nhiều phương diện, cũng phức tạp như những gì họ phải đối mặt hồi cuối những năm 1970 khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa, và hồi hậu Thiên An Môn. Ở cả hai thời điểm, phía trước sự mất an nguy của Trung Quốc đều là một nước Mỹ tự tin, một siêu cường toàn cầu.
Tình hình hiện nay đã khác xa, như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2012 đã thể hiện rõ. Ngày nay, bản thân Mỹ cũng là một cường quốc toàn cầu đang đánh mất dần sự an ninh, bị chia rẽ sâu sắc xung quanh vấn đề cơ bản nhất liên quan đến vai trò của chính phủ trong nền kinh tế quốc dân, chưa kể đến các vấn đề về phương thức can dự vào các khu vực khác trên thế giới.
An ninh của Trung Quốc từng ở vào thế thuận lợi. Một trong những điều đã giúp Trung Quốc thoát ra khỏi thời điểm mất an ninh là sự tin tưởng chung rằng các cường quốc khác trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, sẽ không tập trung đánh vào những khó khăn có thể dẫn Trung Quốc đến bất ổn, và trong trường hợp xấu nhất, là sụp đổ.
Giờ đây, khẳng định tương tự khó có thể thuyết phục. Các chính trị gia tại Washington DC đã công khai đặt vấn đề về vai trò của Trung Quốc trên thế giới, khẳng định việc Trung Quốc một mực muốn tăng cường sức mạnh quân sự chỉ có thể có nghĩa là họ đang nuôi dưỡng ý đồ xấu đối với thế giới và khu vực.
Khi ứng cử viên Cộng hòa Romney, ứng cử viên giàu kinh nghiệm và hiểu biết nhất về kinh doanh toàn cầu mà đảng Cộng hòa đề cử trong thời gian gần đây, cảm thấy cần thiết phải trực tiếp quy trách nhiệm cho những khó khăn kinh tế của Mỹ là do hành động của Trung Quốc gây ra, thì một sự thay đổi như trên cũng là rất hệ trọng.
Cũng có cách nhìn cho rằng việc Romney nhấn mạnh vào Trung Quốc thể hiện quan điểm công luận phổ biến tại Mỹ là Trung Quốc đã và đang gây ra những rắc rối kinh tế cho Mỹ. Đây là cái cớ rất nguy hiểm bởi nếu kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục khó phục hồi do các vấn đề chính trị trong nước, thì một trong những khu vực quan tâm mà Mỹ muốn hướng đến là bên ngoài, nơi Trung Quốc nổi lên là một trong những mục tiêm tiềm tàng nhất.
Các chuyên gia về Trung Quốc tại Mỹ nhanh chóng phủ nhận những nhìn nhận có phần hơi quá này, chỉ ra khẳng định của Romney rằng ông sẽ tuyên bố Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ vào ngày đầu tiên ông làm tổng thống không thể là điều ông có thể làm, với lý do Bộ trưởng Tài chính, chứ không phải Tổng thống, mới là người kiểm soát một tuyên bố chính thức như vậy. Nhưng chính trị không bị ràng buộc bởi những quy định trách nhiệm như vậy. Trong điều kiện tốt nhất, chính trị đủ sức sức lựa chọn những lý do tương tự; và hoặc ít nhất cũng có thể theo đuổi bất cứ thứ gì thiết thực cho mục tiêu trước mắt, như việc quy trách nhiệm cho Trung Quốc đã gây ra những khó khăn ở Mỹ hiện nay.
Việc thiếu một tầm nhìn rõ ràng của bất cứ đảng nào về cách thức định hình nền kinh tế Mỹ vẫn là một trong những khía cạnh mà văn hóa chính trị Mỹ có thể ảnh hưởng đến khả năng Obama duy trì được một mối quan hệ ổn định với Trung Quốc. Với việc thiếu vắng một sự đồng thuận nhất định về những gì Mỹ cần theo đuổi trên phương diện một chính sách ngành do chính phủ chỉ đạo hay một kế hoạch bãi bỏ quy định hay chương trình khuyến khích được thiết kế để kích thích những nhân tố thị trường tự do, sẽ rất khó để một sự đột phá có ý nghĩa xảy ra.
Nhưng không phải người ta sẽ lặng thinh trước sự đình trệ kéo dài đó; nó sẽ trở thành một nhân tố nữa khiến người Mỹ càng muốn lên án và đấu tranh. Ai sẽ thua cuộc trong một kịch bản như vậy? Chính là Trung Quốc. Cả Tổng thống Obama và ứng cử viên Romney đều sẵn sàng hướng một cái nhìn tiêu cực về phía Trung Quốc nếu như nó phù hợp với mục đích của họ. Nếu kinh tế Mỹ tiếp tục đi ngang, tầng lớp trung lưu càng thêm bất mãn, Trung Quốc sẽ thậm chí càng dễ trở thành thứ bung xung cho cả hai đảng.
Bốn năm tiếp theo của Obama không hẳn sẽ mang đến một nước Mỹ quá sức ôn hòa. Nhiều khả năng, Tổng thống Obama sẽ thấy nên phải hành động chống lại Iran, một quyết định sẽ khiến Trung Quốc không hài lòng. Việc ông tiếp tục sử dụng máy bay không người lái sẽ tiếp tục là điểm gây nhức nhối trên khắp thế giới, trong đó có Trung Quốc. Ngoài ra, chính quyền Obama mới có lẽ cũng sẽ nhạy cảm hơn đáng kể đối với những mối quan ngại của Trung Quốc.
Khi chính trị Mỹ rơi vào một bế tắc mới trong lúc chính trị Trung Quốc dường như đông cứng giữa rộng mở cải cách và hạn chế cải cách, vấn đề vẫn là những lựa chọn quan trọng nào còn lại cho Tổng thống Obama có khả năng tác động đến quan hệ Mỹ-Trung. Khi chỉ còn một nhiệm kỳ nữa để nắm quyền, Obama có thể tiếp tục duy trì tình hình như hiện nay nếu Trung Quốc không khiến ông phải lớn tiếng.
Về mặt này, trách nhiệm đối với Trung Quốc là phải hành động theo cái cách sẽ củng cố cảm nhận của phương Tây là Trung Quốc sẽ tiếp tục từng bước, nhưng không thể tránh né, tiến đến mở cửa và cải cách hơn nữa. Thời điểm chính quyền Obama có thể thấy cần phải lên tiếng đối với Trung Quốc cũng có thể là lúc nước Mỹ đã quá mức thất vọng về kinh tế và chính trị của Mỹ đối với Trung Quốc. Nếu điều này xảy ra, Trung Quốc có thể đã lãng phí khoảnh khắc cuối cùng trong hoàn cảnh chính trị Mỹ hiện thời khi nước này có cơ hội tốt nhất để ổn định đất nước và trấn an thế giới về ý đồ thực của mình.
Benjamin A. Shobert là Giám đốc điều hành Rubicon Strategy Group,một công ty tư vấn chuyên về phân tích chiến lược cho các công ty muốn tham gia vào các nền kinh tế mới nổi. Ông là tác giả cuốn sách sắp ra mắt Blame China.
Trâm Anh theo atimes
