LTS: Nhân dịp Việt Nam kỉ niệm 51 năm thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/4/2026), Tuần Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Michael S. Dukakis, Cựu Thống đốc bang Massachusetts, Hoa Kì gợi mở những suy ngẫm về hoà giải, phát triển và vai trò của các quốc gia trong kỷ nguyên mới – đặc biệt khi thế giới đang bước vào thời đại của công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Chuẩn bị cho một tầm nhìn lớn

Sau 51 năm thống nhất đất nước, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Ông nhìn nhận như thế nào về chặng đường mới này của Việt Nam?

Ông Michael S. Dukakis: Tôi nhìn chặng đường mới của Việt Nam với sự tôn trọng và nhiều kỳ vọng.

51 năm sau thống nhất là một khoảng thời gian đủ dài để một dân tộc không chỉ hàn gắn những vết thương của chiến tranh, mà còn chuẩn bị cho một tầm nhìn lớn hơn về tương lai. Điều đáng chú ý ở Việt Nam hôm nay là đất nước không còn chỉ nói về phục hồi hay phát triển theo nghĩa thông thường, mà đang hướng tới một giai đoạn phát triển mới với khát vọng cao hơn, tự tin hơn, và có tính chiến lược hơn.

Screenshot 2023 11 28 at 9.01.42 AM.png
GS Michael S. Dukakis, Cựu Thống đốc bang Massachusetts, Hoa Kì 

Tôi nghĩ đây là một thời điểm rất quan trọng. Một quốc gia bước vào giai đoạn mới không chỉ cần tốc độ tăng trưởng, mà cần một ý thức rõ ràng về mình muốn trở thành ai trong 20, 30, hay 50 năm tới. Việt Nam hôm nay dường như đang đặt ra chính câu hỏi đó. Và tôi cho rằng đó là dấu hiệu của một quốc gia trưởng thành.

Tôi cũng tin rằng, trong một thế giới đang thay đổi sâu sắc bởi công nghệ, địa chính trị, và cạnh tranh chiến lược, Việt Nam có cơ hội để bước lên với tư cách không chỉ là một nền kinh tế đang phát triển nhanh, mà là một quốc gia có thể đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc định hình tương lai của khu vực và rộng hơn là của châu Á.

Trong bài phát biểu kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần “khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai”. Từ góc nhìn của ông, thông điệp này có ý nghĩa như thế nào đối với tiến trình hòa giải và phát triển của Việt Nam?

Tôi cho rằng đó là một thông điệp rất sâu sắc, chín chắn, và có ý nghĩa chiến lược.

Mọi quốc gia từng đi qua chiến tranh, chia rẽ, hay biến động lớn đều phải đối diện với một câu hỏi khó: Làm thế nào để tôn trọng ký ức của quá khứ mà không bị quá khứ giữ lại. Theo tôi, tinh thần “khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai” chính là một câu trả lời mạnh mẽ cho câu hỏi đó.

GS Michael S. Dukakis: Khi một dân tộc có thể khép lại quá khứ với sự tự tin, tôn trọng khác biệt với sự trưởng thành, và hướng tới tương lai với tinh thần chung, thì quốc gia đó có thể bước đi xa hơn và vững vàng hơn.

Một đất nước chỉ có thể phát triển bền vững khi có khả năng tạo ra sự hòa giải trong chiều sâu xã hội, nghĩa là chấp nhận lịch sử nhưng không bị nhốt trong lịch sử; thừa nhận khác biệt nhưng không để khác biệt trở thành chia rẽ; và cùng hướng về một tương lai chung lớn hơn những bất đồng của quá khứ.

Từ góc nhìn của tôi, đây không chỉ là một thông điệp về hòa giải. Đây còn là một thông điệp về phát triển. Bởi vì không có quốc gia nào có thể bước vào một giai đoạn phát triển lớn nếu năng lượng của mình vẫn bị tiêu hao bởi những chia cắt cũ. Khi một dân tộc có thể khép lại quá khứ với sự tự tin, tôn trọng khác biệt với sự trưởng thành, và hướng tới tương lai với tinh thần chung, thì quốc gia đó có thể bước đi xa hơn và vững vàng hơn.

Việt Nam đang nói nhiều đến một “kỷ nguyên phát triển mới” với cải cách thể chế, chuyển đổi số và mục tiêu tăng trưởng cao. Theo ông, đây có phải là một bước ngoặt thực sự cho Việt Nam?

Tôi nghĩ, vâng, đây có thể là một bước ngoặt thực sự — nếu Việt Nam biến được khát vọng thành cải cách có chiều sâu và có năng lực thực thi.

Mọi quốc gia đều có thể đặt ra mục tiêu cao. Nhưng bước ngoặt thật sự chỉ xuất hiện khi một đất nước quyết định thay đổi không chỉ ở cấp độ khẩu hiệu, mà ở cấp độ thể chế, quản trị, năng lực công, chất lượng nhân lực, và sự vận hành thực tế của toàn bộ nền kinh tế.

The he tre.jpg
GS Michael S. Dukakis: Tôi nhìn chặng đường mới của Việt Nam với sự tôn trọng và nhiều kỳ vọng

Điều tôi thấy đáng chú ý ở Việt Nam là dường như có một nhận thức ngày càng rõ rằng tăng trưởng trong giai đoạn tới sẽ không thể chỉ dựa vào lao động giá rẻ hay mở rộng đầu tư theo mô hình cũ. Một kỷ nguyên phát triển mới, nếu được thực hiện nghiêm túc, phải gắn với cải cách thể chế, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, và đặc biệt là một bộ máy nhà nước có khả năng dẫn dắt hiệu quả hơn.

Nếu Việt Nam làm được điều đó, thì đây không chỉ là một bước ngoặt về tăng trưởng. Đây có thể là một bước ngoặt về chất lượng phát triển và vị thế quốc gia.

Năng lực quản trị dựa trên chất lượng thể chế

Từ kinh nghiệm điều hành bang Massachusetts, theo ông, điều quan trọng nhất để duy trì tăng trưởng bền vững là gì: Chất lượng thể chế, kỷ luật tài khóa hay năng lực quản trị? Việt Nam có thể rút ra điều gì?

Tôi nghĩ ba điều đó đều quan trọng, nhưng nếu phải chọn điều có tính quyết định nhất, tôi sẽ nói là năng lực quản trị dựa trên chất lượng thể chế.

GS Michael S. Dukakis: Một quốc gia bước vào giai đoạn mới cần ý thức rõ mình muốn trở thành ai trong 20, 30, hay 50 năm tới. Việt Nam hôm nay dường như đang đặt ra chính câu hỏi đó và đây là dấu hiệu của một quốc gia trưởng thành.

Kỷ luật tài khóa là cần thiết. Không một nền kinh tế nào có thể phát triển lành mạnh nếu mất kiểm soát về tài chính công. Nhưng kỷ luật tài khóa tự nó không tạo ra tăng trưởng bền vững. Điều tạo ra tăng trưởng bền vững là một nhà nước biết mình đang làm gì, biết ưu tiên cái gì, biết thực thi chính sách thế nào, và biết tạo ra niềm tin cho xã hội và cho khu vực tư nhân.

Trong câu chuyện mà người ta gọi là “Kì tích Massachusetts – Massachusetts Miracle” thành công không chỉ đến từ một chính sách đơn lẻ. Nó đến từ việc gắn giáo dục, đầu tư, công nghệ, quản trị công, và kỷ luật tài chính vào một hướng đi thống nhất.

Tôi nghĩ Việt Nam có thể rút ra một bài học quan trọng: Tăng trưởng bền vững không đến từ những quyết định rời rạc, mà từ một hệ thống thể chế biết phối hợp tốt giữa tầm nhìn dài hạn, năng lực thực thi, và trách nhiệm giải trình. Khi thể chế tốt, quản trị tốt, và tài khóa được giữ vững trong khuôn khổ chiến lược đúng, thì tăng trưởng sẽ có nền tảng sâu hơn.

Trong hành trình phát triển của Mỹ, khu vực tư nhân đóng vai trò rất lớn. Theo ông, Việt Nam cần làm gì để khu vực này thực sự trở thành động lực tăng trưởng?

Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải tạo ra một môi trường trong đó khu vực tư nhân có thể phát triển bằng niềm tin, tính minh bạch, khả năng dự báo, và cơ hội cạnh tranh công bằng.

Khu vực tư nhân không thể trở thành động lực lớn nếu họ luôn phải hoạt động trong sự bất định, nếu các quy tắc thay đổi khó đoán, hoặc nếu thành công của họ phụ thuộc quá nhiều vào quan hệ thay vì năng lực. Do đó, muốn khu vực tư nhân mạnh lên, trước hết phải tạo ra một môi trường thể chế tốt hơn.

Thứ hai, khu vực tư nhân chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi họ không chỉ kinh doanh ngắn hạn, mà đầu tư vào năng lực dài hạn: Công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực, chất lượng quản trị doanh nghiệp, và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Thứ ba, nhà nước phải nhìn khu vực tư nhân không chỉ như một khu vực tạo việc làm, mà như một đối tác chiến lược trong hiện đại hóa đất nước. Khi nhà nước tạo điều kiện đúng, khu vực tư nhân có thể trở thành nguồn lực rất lớn cho tăng trưởng, sáng tạo, và vị thế quốc gia.

Tôi nghĩ Việt Nam có tiềm năng rất lớn ở điểm này. Nhưng để tiềm năng ấy thực sự trở thành động lực, cần một môi trường thể chế đủ tốt để doanh nhân giỏi có thể lớn lên bằng năng lực, bằng sáng tạo, và bằng trách nhiệm.

Tôi được biết ông và ông Nguyễn Anh Tuấn (Chủ tịch Diễn đàn Toàn cầu Boston) vừa ra mắt cuốn sách America at 250: A Beacon for the AI Age nhân dịp nước Mỹ tròn 250 năm. Trong cuốn sách, ông đề cập đến các khái niệm như “AIWS Trust Infrastructure” và “AIWS Trust Order”. Ông có thể giải thích rõ hơn những ý tưởng này trong thời đại AI?

AIWS Trust Infrastructure là một ý tưởng cốt lõi: Nếu AI sẽ trở thành hạ tầng của mọi hạ tầng, thì nhân loại phải xây dựng một hạ tầng tin cậy đi cùng nó. Nói cách khác, chúng ta không thể chỉ phát triển AI mạnh hơn; chúng ta phải phát triển AI đáng tin cậy hơn.

Tuan and Mike 12 12 2017 IMG_3046 (1).JPG
GS Michael S. Dukakis và ông Nguyễn Anh Tuấn

Trust Infrastructure là khung gồm các nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ chế giám sát, đánh giá, minh bạch, trách nhiệm giải trình, và bảo vệ con người trong quá trình thiết kế, triển khai, và sử dụng AI. Còn AIWS Trust Order là một tầng rộng hơn — một trật tự mới dựa trên trust trong Kỷ nguyên AI. Nó không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề của thể chế, luật pháp, hợp tác quốc tế, đạo đức công cộng, và văn hóa chính trị.

Nếu thế kỷ 20 được định hình bởi các trật tự dựa trên quyền lực, thì thế kỷ 21 cần được dẫn dắt bởi một trật tự dựa trên trust, trách nhiệm, và nhân phẩm.

Tôi cũng muốn nói thêm rằng đây là lĩnh vực mà đóng góp của Nguyễn Anh Tuấn đặc biệt nổi bật. Trong lời tựa, tôi đã viết rằng anh ấy là một trong những nhà tư tưởng sáng tạo xuất sắc của thế giới ngày nay về mối quan hệ giữa AI và quản trị dân chủ. Tôi viết như vậy vì tôi thực sự tin điều đó. Công việc của ông ấy với Boston Global Forum và AI World Society đã mở ra một biên giới mới: Dùng AI không phải để thay thế các giá trị dân chủ, mà để thúc đẩy chúng.

Thế hệ trẻ mang trách nhiệm lớn

Nhân dịp 30/4, nếu gửi một thông điệp tới thế hệ trẻ Việt Nam – những người không trải qua chiến tranh – ông muốn nhấn mạnh điều gì về trách nhiệm của họ trong giai đoạn phát triển mới?

Tôi muốn nói với thế hệ trẻ Việt Nam rằng: Các bạn có một cơ hội rất lớn, nhưng cũng mang một trách nhiệm rất lớn.

Các bạn không phải gánh chịu chiến tranh như các thế hệ trước. Nhưng chính vì thế, các bạn được trao một nhiệm vụ khác: Xây dựng một tương lai xứng đáng với những hy sinh mà đất nước đã trải qua.

Hãy nhìn tương lai với tự tin, nhưng cũng với trách nhiệm. Một quốc gia bước vào kỷ nguyên phát triển mới sẽ được định hình trước hết bởi chất lượng của thế hệ trẻ.

Trong giai đoạn phát triển mới, trách nhiệm của thế hệ trẻ không chỉ là thành công cho riêng mình. Trách nhiệm ấy còn là học tập nghiêm túc, sống có kỷ luật, giữ gìn phẩm giá, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, và góp phần xây dựng một Việt Nam mạnh hơn, công bằng hơn, hiện đại hơn, và có trách nhiệm hơn với thế giới.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng trong Kỷ nguyên AI, thế hệ trẻ Việt Nam không nên chỉ là những người sử dụng công nghệ. Các bạn có thể là những người tạo ra công nghệ, định hình cách công nghệ phục vụ xã hội, và bảo đảm rằng công nghệ được đặt dưới sự dẫn dắt của các giá trị con người.

Theo nghĩa đó, tôi cho rằng AI World Society (AIWS) – Xã Hội Trí Tuệ Nhân Tạo là một ý tưởng rất đáng suy ngẫm đối với thế hệ trẻ Việt Nam. AIWS gợi mở một con đường trong đó AI không chỉ là công cụ để tăng năng suất hay cạnh tranh, mà còn là nền tảng để con người xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, một xã hội đáng tin cậy hơn, một nền dân chủ mạnh hơn, và một tương lai nhân văn hơn.

Đối với các bạn trẻ, AIWS không chỉ là một khái niệm. Nó có thể là một định hướng để các bạn xây dựng con đường sống của mình — học tập suốt đời hơn, sáng tạo hơn, có trách nhiệm hơn, và gắn bó hơn với cộng đồng, với đất nước, và với nhân loại.

Nếu có một điều tôi muốn gửi gắm, thì đó là: Hãy nhìn tương lai với tự tin, nhưng cũng với trách nhiệm. Một quốc gia bước vào kỷ nguyên phát triển mới sẽ được định hình trước hết bởi chất lượng của thế hệ trẻ.

Và tôi tin rằng thế hệ trẻ Việt Nam có đủ khả năng để không chỉ làm nên một chương mới rất đáng tự hào cho đất nước mình, mà còn góp phần xây dựng một Xã Hội Trí Tuệ Nhân Tạo tốt đẹp và nhân văn cho tương lai.

Ông Michael S. Dukakis:

Về cuốn sách America at 250: A Beacon for the AI Age của tôi và ông Nguyễn Anh Tuấn (Chủ tịch Diễn đàn Toàn cầu Boston) vừa ra mắt, tôi đã viết trong lời tựa rằng: Nguyễn Anh Tuấn là một trong những nhà tư tưởng sáng tạo xuất sắc ngày nay về mối quan hệ giữa trí tuệ nhân tạo và quản trị dân chủ. Trong nhiều năm, qua công việc của ông ấy với Boston Global Forum và AI World Society, tôi đã chứng kiến một năng lực rất hiếm có: Không chỉ nhìn thấy sức mạnh của công nghệ, mà còn nhìn thấy rất sớm câu hỏi lớn hơn — làm thế nào để AI không làm suy yếu các giá trị dân chủ, mà ngược lại, giúp nâng đỡ và thúc đẩy chúng.

Nguyễn Anh Tuấn có một hành trình rất nhất quán. Từ người tiên phong của Internet Việt Nam năm 1996, đến kiến trúc sư của AI World Society năm 2017, rồi đồng kiến trúc sư của AIWS Trusted Order cho Hội nghị America at 250 năm 2026, hành trình ấy đi theo một đường hướng rất rõ: Luôn đứng ở giao điểm giữa công nghệ, quản trị, và các giá trị con người — và làm điều đó với một tầm nhìn đi trước thời cuộc, thường nhìn thấy những điều mà người khác chưa kịp nhận ra đầy đủ.

Đây không chỉ là một cuốn sách nhìn lại nước Mỹ sau 250 năm, mà là một cuốn sách tìm cách trả lời một câu hỏi lớn hơn: Làm thế nào để nước Mỹ, cùng với các nền dân chủ và những nhà tư tưởng có trách nhiệm trên thế giới, dẫn dắt tương lai của AI theo hướng nhân văn, đáng tin cậy, và xứng đáng với lịch sử của mình?

Cùng nhau, chúng tôi muốn đưa ra một tầm nhìn về một nước Mỹ xứng đáng với lịch sử của mình và sẵn sàng cho tương lai của mình.