Bị bố bỏ rơi lúc 15 ngày tuổi
Đến Khoa Nhi Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), người viết có sự ám ảnh không hề nhẹ về hình ảnh một trường hợp bệnh nhi ung thư. Cháu bé bị mất một mảng đầu do di chứng từ những ca phẫu thuật. Khuôn mặt cháu luôn phảng phất nét u sầu, ít khi nói chuyện với người khác.
Cháu có tên Đỗ Bảo Thy (ở khu 4, xã Thanh Cù, Thanh Ba, Phú Thọ), năm nay mới 11 tuổi. Căn bệnh ung thư não khiến cháu phải sống chung với những cơn đau triền miên. Mọi sinh hoạt của Thy đều trông vào bà ngoại già yếu năm nay đã ngoài 70 tuổi.
Em Đỗ Bảo Thy đã phải trải qua nhiều lần phẫu thuật sinh tử |
Cuộc đời Thy thiệt thòi ngay từ lúc mới sinh. Bà ngoại cháu nghẹn ngào kể lại, cháu là kết quả của một mối tình nhỡ nhàng. Bố mẹ cháu chẳng đăng ký kết hôn mà chỉ về sống chung như vợ chồng. Khi Thy được 15 ngày tuổi, bố cháu bỏ đi và từ đó bặt vô âm tín.
Chẳng bao lâu sau, mẹ của Thy cũng đi lấy chồng tận Tây Ninh. Kinh tế khó khăn khiến chị phải để lại Thy cho bà ngoại nuôi. Thương cháu bất hạnh ngay từ thuở lọt lòng, bà ngoại Thy luôn giành tình thương hết mực cho cháu.
Bất hạnh không buông tha cho đứa trẻ có cha mẹ mà như côi cút. Tháng 8/2018, Thy bất ngờ bị đau đầu, chóng mặt. Gia đình nhà cậu cùng bà ngoại đưa cháu đến bệnh viện huyện Thanh Ba khám. Qua chụp chiếu, các bác sĩ phát hiện cháu có một khối u ở não.
Cháu Thy được chuyển tuyến lên Bệnh viện đa khoa Việt Trì. Tại đây, cháu được làm sinh thiết và phát hiện bệnh ung thư não. Cháu phải trải qua đến 3 ca mổ đầy phức tạp có lúc đe doạ nghiêm trọng đến tính mạng. Tháng 2/2020, cháu được chuyển tuyến lên bệnh viện K Tân Triều để phẫu thuật lần thứ 4.
Mỗi lần cháu phẫu thuật, đứng bên ngoài, bà Đỗ Thị Phượng (bà ngoại của Thy) vừa lo lắng rồi lại gào khóc. Bà thương đứa cháu tội nghiệp lúc cận kề sinh tử không có được một tình thương yêu trọn vẹn từ bố mẹ.
Bé gái đáng thương đang sống trong cảnh bệnh tật khổ sở, thiếu thốn tình cảm cha mẹ |
Thân già còm cõi gánh nợ đưa cháu đi chữa bệnh
Suốt 2 năm trời đưa cháu đi bệnh viện, bà Phượng dần phải làm quen cuộc sống nơi đây. Do ông ngoại đã mất nên kinh tế gia đình phụ thuộc vào mình bà. Nhà chỉ có vài sào ruộng cày cấy đủ ăn, bà chưa bao giờ để Thy phải sống trong cảnh đói rách, thiếu thốn.
Thậm chí, bà còn nhường cho cháu những đồ ăn ngon nhất. Đôi lúc, Thy lại hỏi sao bà không cố ăn thêm, bà chỉ cười và nói: “Bà già rồi chẳng ăn được là mấy. Cháu cứ ăn đi lấy sức còn đi học”.
Kể từ ngày Thy đổ bệnh, bà Phượng phải đi vay mượn khắp nơi. Tính đến nay, số nợ đã lên đến hơn 100 triệu đồng. Thời điểm hiện tại, căn bệnh ung thư não của cháu đang diễn biến phức tạp. Dù có bảo hiểm y tế song mỗi tháng cháu phải dùng hơn 10 triệu tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả.
Một mình thân già còm cõi chăm cháu quanh năm nay phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Bà Phượng rưng rưng: “Tôi vay mượn nhiều quá rồi giờ cũng chả ai muốn cho vay. Vì tôi đã 71 tuổi rồi làm gì cho lại mà trả được tiền họ. Phần cũng thương cháu, nói dại nhỡ tôi có làm sao thì lấy ai chăm cháu giờ”.
Phạm Bắc
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: |
Xót cảnh goá phụ ung thư nén nỗi đau riêng chăm con trai bệnh nặng
"Tôi đã nghĩ mình là mẹ, phải là chỗ dựa, là nơi để con nương tựa, nhưng lúc con đổ bệnh, bản thân cũng bị ung thư nên không giúp được gì. Tôi thấy mình có lỗi với con".