Chị Hương, mẹ của Duy Khang cho biết, từ nhỏ con đã thường bị ho, sổ mũi, thường xuyên phải đến bệnh viện. Khoảng tháng 7 năm ngoái, chị cũng đưa con đi khám vì bệnh cũ, lấy thuốc về uống, nhưng đêm đó con không ngủ, quấy khóc cả đêm, ói mửa nhiều lần. Ngày hôm sau chị Hương đưa con đi khám lại.
Mới đầu, sờ bụng Duy Khang, bác sĩ nói con bị lồng ruột, bảo chị Hương đưa đi siêu âm, xét nghiệm lại. Sau khi có kết quả, là bệnh bướu nguyên bào gan ác tính. Sau khi mổ lấy khối u tại Bệnh viện Nhi đồng 2, con được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu để hóa trị.
“Sang bên Bệnh viện Ung bướu, con tiếp tục được các bác sĩ làm xét nghiệm tổng quát. Nghe bác sĩ nói bệnh của con giờ nặng lắm rồi, sống được ngày nào hay ngày ấy, tôi bủn rủn chân tay. Thực sự không thể nào tin nổi”, chị Hương giãi bày.
Cơn đau khiến bé Duy Khang khóc nấc trong giấc ngủ |
Bé Duy Khang vốn nhỏ thó, nhanh nhẹn. Nhưng từ ngày phát hiện bệnh, con phải uống thuốc, truyền thuốc liên tục, đứa trẻ đau đớn triền miên. Do sức đề kháng yếu, mỗi đợt vô thuốc hóa trị, con lở miệng, loét tay chân, thương ói mửa, không ăn được gì. Thêm vào đó, triệu chứng ho, sổ mũi theo con từ nhỏ cũng chưa khỏi. Vì vậy, cứ sau mỗi đợt truyền thuốc hóa chất xong, chị Hương lại bế con đi các bệnh viện chuyên Khoa Nhi để khám và lấy thuốc, hi vọng làm giảm tác dụng phụ do hóa chất gây ra.
Riêng tiền thuốc đặc trị ung thư ngoài danh mục bảo hiểm gần 4 triệu đồng, thêm tiền khám bệnh ở ngoài cho con, mỗi tháng, gia đình chị Hương phải tiêu tốn khoảng 15 triệu đồng.
“Tôi biết đi khám ở ngoài sẽ tốn kém, có đợt mua thuốc bổ cho con cũng hết 3 triệu, mà chỉ uống được 3 ngày. Nhưng làm cha mẹ, không thể nào đứng nhìn con chết dần chết mòn. Bằng mọi giá, tôi sẽ cố gắng lo cho con”.
Duy Khang mới hơn 1 tuổi. Con chưa thể hiểu được sự hung hiểm mà căn bệnh mình đang mang, nhưng nỗi đau hằng ngày con phải chịu cũng đã khiến con khiếp sợ. Ngày cả trong giấc ngủ, đứa trẻ cũng không thể an yên.
Chị Hương vỗ về, an ủi con trai để con yên giấc. |
Gia đình chị Hương có 3 đứa con, hai gái, một trai. Đứa lớn nhất mới 14 tuổi. Từ ngày con trai bị bệnh, đợt nào Duy Khang khỏe, anh Hùng, chồng chị Hương sẽ ở nhà chăm 2 con gái, còn đợt nào Duy Khang yếu, anh Hùng lên viện thay phiên vợ chăm sóc con. Hai đứa lớn sang ở nhờ nhà bác. Công việc bấp bênh, lúc có lúc không, mùa dịch Covid thì nghỉ hoàn toàn. Nhà đã bán. Con đi viện hết tiền, còn mảnh đất nho nhỏ, chị Hương cũng phải cầm cố ngân hàng để vay tiền chữa bệnh cho con. Đồng thời vay thêm hộ nghèo và anh em họ hàng. Đến nay, vợ chồng chị phải gánh khoản nợ gần 400 triệu đồng.
Chị Hương nói rằng: “Còn người là còn của. Chỉ sợ không giữ được con, chứ nợ nần rồi sau vợ chồng tôi sẽ làm trả dần”.
Thế nhưng, mấy tháng vừa qua, dịch bệnh bùng phát khiến nhiều địa phương gặp khó khăn. Người thân, hàng xóm của gia đình chị cũng vậy. Vì vậy, dù đợt hóa trị của con đang cận kề, vợ chồng chị vẫn chưa thể xoay sở được tiền để đóng viện phí. Nội ngoại hai bên đều đã hết lòng giúp đỡ, nhưng bệnh của con phải điều trị lâu dài, chẳng thể dựa thêm được nữa.
Vợ chồng chị đã hết cách xoay sở, lâm vào đường cùng, rất mong các mạnh thường quân thương mà giúp đỡ con |
Chị Hương khẩn cầu các mạnh thường quân giúp đỡ để con trai của chị có được cơ hội tiếp tục chữa trị bệnh. Con còn quá nhỏ bé để rời xa vòng tay cha mẹ lúc này.
Khánh Hòa
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc giúp đỡ viện phí cho bé Hà Duy Khang xin liên hệ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Ung bướu; hoặc gửi trực tiếp cho chị Nguyễn Thị Kim Hương, địa chỉ: Ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 0385070781. 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.102 (Ghi rõ Ủng hộ bé Hà Duy Khang) 3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: |
Đến chiếc gối ngủ còn mua không nổi, tiền đâu ra lắp mắt giả cho con
7 tuổi, Lê Hoàng Gia Tường đã biết để ý đến hình dáng của mình. Con e ngại, tự ti vì một con mắt đã bị múc bỏ. Cả khoảng thời gian dài, đứa trẻ chẳng dám soi gương vì không muốn nhìn thấy hình hài khiếm khuyết của mình.
"Nhìn mẹ khóc, em muốn tìm cái chết cho cha mẹ đỡ khổ"
Mái tóc rụng lưa thưa, nụ cười tươi thay thế bằng nét mệt mỏi. Từng là tấm gương sáng trong học tập được nhà trường khen thưởng, giờ đây Quỳnh có nguy cơ phải gác lại ước mơ của mình để chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo