- Ở Việt Nam, ước tính vẫn còn khoảng 20 triệu người chưa tiếp cận với điều kiện vệ sinh hợp chuẩn.
LTS: Ngày 8/11, Bộ Nội vụ đã trao quyết định thành lập Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cùng ngày, Đại hội thành lập Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023) cũng chính thức được diễn ra tại Bình Dương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến tranh luận trái chiều về sự cần thiết của Hiệp hội này. Tuần Việt Nam xin giới thiệu một góc nhìn, mời quý vị theo dõi, tranh luận thêm.
Ở Việt Nam, ước tính vẫn còn khoảng 20 triệu người chưa tiếp cận với điều kiện vệ sinh hợp chuẩn. Ảnh:zing. |
Tại sao lại có Hiệp hội Nhà Vệ Sinh và Bộ nội vụ liên quan gì ở đây?
Trước hết, hiệp hội Nhà vệ sinh là một tổ chức xã hội (social organization). Nó không phải của bộ ngành nào cả (nên đừng gắn nó vào ngân sách nhà nước, nợ quốc gia, tham nhũng này nọ...). Nó hoạt động bằng nguồn vốn tự đóng góp của các hội viên hoặc tài trợ của các nhà từ thiện (Bill Gates chẳng hạn). Trên thế giới, nó có cả 1 tổ chức gọi là World Toilets Organization (WTO) và Ngân hàng thế giới World Bank đã từng hỗ trợ cho tổ chức này để xây nhà vệ sinh cho các nước kém phát triển.
Tại sao lại có Bộ Nội vụ trong lễ trao quyết định thành lập Hiệp hội ở Việt Nam? Vì theo qui định ở Việt Nam, các tổ chức xã hội phải được Bộ Nội vụ cấp phép, và trước khi xin phép hoạt động thì phải có một ban vận động (thường gồm các founding members) đứng ra lập hồ sơ ....) để nộp Bộ Nội vụ xin cấp phép. Vì vậy trong lễ trao quyết định mới có Bộ Nội vụ chứ không phải Bộ này lập ra hiệp hội nhà vệ sinh. Nếu các anh chị đọc kỹ và suy ngẫm sâu sẽ thấy hết, Chủ tịch của Hiệp hội Nhà vệ sinh là giám đốc một doanh nghiệp ở Bình Dương (mà tôi nghĩ là đơn vị chuyên sản xuất nhà vệ sinh vì họ mong muốn góp phần giải quyết một vấn đề xã hội).
Thế còn tại sao lại cần một tổ chức như này? Vì không phải ai cũng được ngồi trong nhà vệ sinh phòng lạnh để chém gió trên mạng xã hội. Tôi xin cung cấp vài số liệu Việt Nam và thế giới để mọi người cùng suy ngẫm:
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) (2017), ước tính khoảng 61% (4,4 tỷ) người hiện đang sử dụng các công trình vệ sinh không được xử lý đúng cách (chất thải được xử lý an toàn tại chỗ hoặc được xử lý tập trung). Thách thức này đang tác động tiêu cực tới vấn đề sức khỏe, trung bình có 2.300 người chết mỗi ngày vì các bệnh do nguồn nước không an toàn và điều kiện vệ sinh không đầy đủ gây ra. Hơn 340.000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong hàng năm (gần một ngàn trẻ em mỗi ngày) do bệnh tiêu chảy bắt nguồn từ sử dụng vệ sinh kém và nước uống không an toàn (WHO/UNICEF 2015). Tác động kinh tế đến vấn đề sức khỏe ở các nước đã chiếm tới 5% tổng sản phẩm quốc nội. Các bằng chứng đều chỉ ra rằng phổ cập tiếp cận nguồn nước uống an toàn và điều kiện vệ sinh đầy đủ sẽ làm giảm 10% gánh nặng về bệnh tật trên toàn cầu.
Ở Việt Nam, ước tính vẫn còn khoảng 20 triệu người chưa tiếp cận với điều kiện vệ sinh hợp chuẩn, trong đó 6 triệu người vẫn còn phóng uế bừa bãi. Tỷ lệ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh còn rất thấp tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, tình trạng sử dụng cầu tiêu ao cá vẫn còn phổ biến ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã và đang gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước. Dịch vụ vệ sinh hạn chế, nước uống không an toàn và thực hành vệ sinh kém là nguyên nhân dẫn đến suy dinh dưỡng và bệnh tật nhất là ở trẻ em.
Theo báo cáo năm 2015 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi trên cả nước là 24,9%, và có sự chênh lệch giữa các vùng và dân tộc. Ở Tây Nguyên, tỷ lệ này lên tới 40,6% ở một số nhóm dân tộc thiểu số. Các bệnh tiêu chảy và viêm phổi, chiếm gần 1/3 số ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi ở Việt Nam. Tiêu chảy đứng ở vị trí thứ bảy về gánh nặng bệnh tật quốc gia, làm mất đi 107.000 năm tuổi thọ hàng năm.
Chỉ chừng đấy lý do, hẳn đã đủ để trả lời câu hỏi, tại sao lại có Hiệp hội Nhà Vệ Sinh và Bộ nội vụ liên quan gì ở đây.
Hoài Vũ
Nhà vệ sinh rất quan trọng với… nhân phẩm
Dường như công tác quản trị trường học hiện nay mới chú trọng đến các mặt học hành, thi đua chứ các vấn đề ăn ngủ, vệ sinh của học sinh thường bị coi là việc phụ.
Xử phạt “tè bậy” và sự đòi hỏi của văn minh, pháp luật
Để có được một môi trường sạch sẽ, không chỉ là việc phạt thật nặng – mà cần những tư duy lớn, bao quát hơn…
'Cấm đái bậy'
Cái hành động nhỏ nhặt nhanh chóng tạo nên một tư duy mới vànhiều kế hoạch bổ sung khác tiếp tục nối đuôi. Càng "làm" nhiều, càngkhiến chúng trở thành thói quen hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.