- Bài thơ của một vị hiệu trưởng trường Trung học tỉnh Quảng Nam đã gây nhiều xúc động với tình cảm ành cho những em bé nghèo vùng biển và niềm tin son sắt về những người dân, người lính vẫn hướng mũi thuyền ra khơi.
"Tình ca sau đêm bão" - dịu dàng nhưng mãnh liệt
1.000 người cùng hát về Trường Sa
Thông điệp từ thềm lục địa
Thơ "Góp đá xây Trường Sa"
Mặt trời và sóng trong thơ đảo
Ngay từ câu thơ đầu tiên, tác giả Nguyễn Tấn Sĩ đã thốt lên tiếng lòng trước sự hoành hành, của bất công trên biển . Ngày ngày, những đoàn thuyền đánh cá ra khơi ròng rã cả tháng trời, vật lộn giữa biển khơi, mong mang về những con cá bạc nuôi lớn gia đình nhỏ ở xóm chài, thế nhưng vẫn bị hải tặc cướp bóc, bị phường đàn áp giữ chân đòi tiền chuộc...
Những con tàu phải rẽ sóng ra khơi
Mỗi bữa ăn phải còn con cá bạc
Và mỗi tối mẹ sẽ cần phải hát
Xẻ dọc biển Đông tung lưới giữ quê nhà
Cả bài thơ cũng giống như suy nghĩ, như cuộc sống thường nhật của tác giả ở quê hương, khi ông viết những lời vừa là chi sẻ, vừa là tâm sự:
Tôi vẫn đi trên cát biển quê nhà
Bao áp thấp rập rình tin báo bão
Và tin chắc giữa trùng xa biển, đảo
Những con người gang thép vẫn hiên ngang
Ở vùng biển Quảng Nam đầy sóng và gió đó, từ Tam Thanh, nhìn ra khơi xa, nhớ Hoàng Sa, Trường Sa....máu những chàng trai Quảng hy sinh, đã hóa thành sắc đỏ mỗi bình minh.
Mời độc giả cùng thưởng thức bài thơ:
GỞI TỪ BIỂN TAM THANH
Tác giả: Nguyễn Tấn Sĩ
Chúng cướp miếng ăn của lũ trẻ con nghèo
Lớn lên...sẽ có thêm nhiều Yết Kiêu, Dã Tượng
Những người vợ chờ chồng căm thù vót thành cọc nhọn
Biển quê hương đâu cũng sẽ Bạch Đằng
Muốn làm cọng lông chông theo gió cát lang thang
Mà sóng ơi không thể nào thế được
Có gì đó xốn xang ở chân trời phía trước
Có gì như biển gọi mỗi tên người
Những con tàu phải rẽ sóng ra khơi
Mỗi bữa ăn phải còn con cá bạc
Và mỗi tối mẹ sẽ cần phải hát
Xẻ dọc biển Đông tung lưới giữ quê nhà
Thắp nén nhang thềm biển nhớ ông cha
Gió lịch sử vẫn tung đầu ngọn sóng
Nhớ Hoàng Sa, Trường Sa..máu những chàng trai Quảng
Đã hóa thành sắc đỏ mỗi bình minh
Tôi vẫn đi trên cát biển quê nhà
Bao áp thấp rập rình tin báo bão
Và tin chắc giữa trùng xa biển, đảo
Những con người gang thép vẫn hiên ngang
- Bài dự thi Đây biển Việt Nam 9/2011 -
"Tình ca sau đêm bão" - dịu dàng nhưng mãnh liệt
1.000 người cùng hát về Trường Sa
Thông điệp từ thềm lục địa
Thơ "Góp đá xây Trường Sa"
Mặt trời và sóng trong thơ đảo
Xẻ dọc biển Đông tung lưới giữ quê nhà |
Những con tàu phải rẽ sóng ra khơi
Mỗi bữa ăn phải còn con cá bạc
Và mỗi tối mẹ sẽ cần phải hát
Xẻ dọc biển Đông tung lưới giữ quê nhà
Cả bài thơ cũng giống như suy nghĩ, như cuộc sống thường nhật của tác giả ở quê hương, khi ông viết những lời vừa là chi sẻ, vừa là tâm sự:
Tôi vẫn đi trên cát biển quê nhà
Bao áp thấp rập rình tin báo bão
Và tin chắc giữa trùng xa biển, đảo
Những con người gang thép vẫn hiên ngang
Ở vùng biển Quảng Nam đầy sóng và gió đó, từ Tam Thanh, nhìn ra khơi xa, nhớ Hoàng Sa, Trường Sa....máu những chàng trai Quảng hy sinh, đã hóa thành sắc đỏ mỗi bình minh.
Mời độc giả cùng thưởng thức bài thơ:
GỞI TỪ BIỂN TAM THANH
Tác giả: Nguyễn Tấn Sĩ
Chúng cướp miếng ăn của lũ trẻ con nghèo
Lớn lên...sẽ có thêm nhiều Yết Kiêu, Dã Tượng
Những người vợ chờ chồng căm thù vót thành cọc nhọn
Biển quê hương đâu cũng sẽ Bạch Đằng
Muốn làm cọng lông chông theo gió cát lang thang
Mà sóng ơi không thể nào thế được
Có gì đó xốn xang ở chân trời phía trước
Có gì như biển gọi mỗi tên người
Những con tàu phải rẽ sóng ra khơi
Mỗi bữa ăn phải còn con cá bạc
Và mỗi tối mẹ sẽ cần phải hát
Xẻ dọc biển Đông tung lưới giữ quê nhà
Thắp nén nhang thềm biển nhớ ông cha
Gió lịch sử vẫn tung đầu ngọn sóng
Nhớ Hoàng Sa, Trường Sa..máu những chàng trai Quảng
Đã hóa thành sắc đỏ mỗi bình minh
Tôi vẫn đi trên cát biển quê nhà
Bao áp thấp rập rình tin báo bão
Và tin chắc giữa trùng xa biển, đảo
Những con người gang thép vẫn hiên ngang
- Bài dự thi Đây biển Việt Nam 9/2011 -
- Vân Sam