Dắt con tới trường, nhìn bạn bè ùa ra vây quanh ôm lấy con, người cha chỉ biết im lặng. Gần 2 năm qua, em Ngô Minh Việt, học sinh lớp 1A7, Trường Tiểu học Lĩnh Nam đã quen với bệnh viện, kim tiêm và những đợt hóa trị kéo dài vì căn bệnh ung thư máu.

“Con sắp được đi học lại rồi đúng không ba?”

Cuối năm 2024, khi Minh Việt vừa vào lớp 1 được hơn 3 tháng, gia đình anh Ngô Văn Nam bàng hoàng nhận được tin con mắc bệnh ung thư máu.

“Ngày bác sĩ thông báo kết quả, cả thế giới với gia đình tôi như sụp đổ”, anh nhớ lại. Hai vợ chồng lập tức gác lại mọi công việc với mục tiêu duy nhất là làm mọi cách để giữ con ở lại.

Những ngày sau đó là hành trình đầy đau đớn và nước mắt. Minh Việt bước vào các đợt hóa trị kéo dài, những lần chọc tủy đau đớn và những cơn sốt liên miên.

“Thời gian con ở viện còn nhiều hơn ở nhà. Nhiều đến mức khi đã trở về, tôi vẫn giật mình trong giấc ngủ, cứ ngỡ mình vẫn đang ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt tay con”, anh Nam nói.

lau lam con khong di hoc lieu cac ban co con nho ten con khong badocx 1776935379997.webp
Minh Việt xem lại video trở về lớp gặp các bạn do bố ghi lại. Ảnh: NVCC

Sau gần một năm chiến đấu, gia đình từng nghĩ phép màu đã đến khi bệnh tình của Việt ổn định hơn. Em được về nhà điều trị duy trì, chỉ cần vào viện định kỳ mỗi tháng.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chưa đầy 6 tháng sau, bệnh của Việt tái phát với tiên lượng xấu. Mọi thứ như sụp đổ một lần nữa. Anh Việt và vợ lần lượt bán hết tài sản, bấu víu từng tia hy vọng để tìm mọi cách chữa trị cho con.

“Mỗi lần nhìn con ngủ, đôi bàn tay vẫn còn gắn kim truyền hay khi nghe con hỏi: ‘Con sắp khỏi rồi đúng không ba? Con sắp được đi học lại rồi đúng không ba?’, là một người cha, tôi chỉ biết gật đầu động viên con, nhưng trong lòng đau đến nghẹt thở”, anh Nam nói.

Niềm vui giản dị là được đến lớp

Điều khiến người cha vừa xót xa vừa tự hào nhất là sự mạnh mẽ của con trai. Cậu bé đã trải qua 6 đợt hóa chất kéo dài nhưng vẫn có thể mỉm cười hồn nhiên và nói “con không sợ”.

“Con vui khi được chạy nhảy, được ăn món mình thích hay đơn giản chỉ là hôm nay truyền ít hơn hôm qua. Con hay nói với tôi: ‘Đầu con mọc tóc rồi ba ạ. Con đến lớp không cần phải đội mũ nữa’. Con rất nỗ lực, dù đã phải đánh đổi tuổi thơ của mình để bước vào hành trình không ai mong muốn”, anh Nam nói.

640335841_33898990973078869_7380266572359073900_n.jpg
Minh Việt và bố. Ảnh: NVCC

Ước mơ giản dị của Việt là được trở lại trường và đi học như các bạn trong lớp. Vì thế, sau một thời gian dài điều trị trong bệnh viện, anh Nam quyết định đưa con đến trường để gặp bạn bè.

Nhìn con rụt rè bước vào lớp, được các bạn ôm chầm, hỏi han sau đó hòa vào vòng tay bạn bè, khoảnh khắc ấy khiến anh rưng rưng xúc động.

“Dù mệt mỏi, con vẫn nhớ lớp, nhớ bạn, nhớ cô giáo, vẫn cố gắng viết lên tên mình như để giữ lại một phần tuổi thơ đang bị gián đoạn”, a Nam chia sẻ.

Trong khoảnh khắc ấy, người cha cũng kịp ghi lại video làm kỷ niệm, trước khi cậu bé quay lại bệnh viện cho đợt điều trị tiếp theo.

“Con chỉ được gặp các bạn khoảng 5-7 phút trong giờ ra chơi thôi nhưng rất vui. Lúc tiếng trống vào lớp vang lên, con vẫn còn đứng ngoài sân, ánh mắt đầy tiếc nuối vì muốn chơi thêm với các bạn một chút nữa”, anh kể.

Theo anh Nam, điều khiến gia đình ấm lòng nhất là dù nghỉ học, cô giáo và các bạn vẫn luôn nhớ đến con, thường xuyên hỏi han, động viên. Những món quà của bạn bè, thầy cô gửi đến giống như một sợi dây giữ em lại với hy vọng.

“Dù phía trước còn rất nhiều khó khăn, cả gia đình vẫn mong được nhìn thấy con một ngày nào đó có thể khỏe mạnh, ngồi ngay ngắn trong lớp học giống như bao bạn nhỏ khác. Đó cũng là niềm mơ ước lớn nhất của cả gia đình lúc này”, anh Nam chia sẻ.