Người thầy trưởng thành từ chiến tranh

Trường ĐH Công Thương TPHCM cho biết giảng viên Đoàn Hoàng Hải vừa có buổi dạy cuối tại trường sau 2 năm gắn bó. Cách đây không lâu, một clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh ông lặng lẽ đi xuống cuối lớp, vội quay đi lau nước mắt trong buổi dạy trước khi chính thức nghỉ công tác, khiến không ít người xem nghẹn ngào.

Thầy Đoàn Hoàng Hải là giảng viên đặc biệt. Hơn 50 năm trước, ông đi bộ đội, làm nhiệm vụ tại các chiến trường miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ và Sài Gòn - Gia Định. Ông là thương binh 2/4 với thương tật 76%, mất đi ánh sáng một bên mắt. 

Đoàn Hoàng Hải.jpg
Ông Đoàn Hoàng Hải bị thương nên phải mang kính đen. Trong những năm 1971-1972, ông được phân công phụ trách huấn luyện hai lớp điện báo của Khu ủy Sài Gòn - Gia Định. Ảnh: HUIT

Chiến tranh kết thúc, ông tiếp tục gắn bó với ngành bưu chính - viễn thông và từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Bưu điện TPHCM trước khi nghỉ hưu vào năm 2011.

Sau đó, ông tiếp tục học tập, nghiên cứu và hoàn thành chương trình tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường ĐH Trà Vinh ở tuổi 73. 

Từ năm 2024, thầy Đoàn Hoàng Hải bắt đầu tham gia giảng dạy tại Trường ĐH Công Thương TPHCM với vai trò giảng viên hợp đồng. Tại đây ông đảm nhiệm các học phần Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị học, Quản trị chất lượng và Quản trị bán hàng. 

Ngọn lửa cống hiến chưa bao giờ tắt

Dù thời gian gắn bó với Trường ĐH Công Thương TPHCM không quá dài, ông Hải để lại ấn tượng sâu đậm bởi lối giảng dạy gần gũi, tác phong nghiêm túc và sự tận tâm dành cho sinh viên. 

Trong mỗi giờ lên lớp, ông luôn quan sát, lắng nghe và nhắc nhở sinh viên bằng sự điềm đạm, bao dung của một người thầy từng trải. Có những sinh viên vì áp lực học tập và mưu sinh mà chợp mắt trong giờ học, ông chỉ nhẹ nhàng gọi dậy rồi ân cần động viên, bởi ông hiểu rằng phía sau các em là niềm hy vọng, sự chờ đợi của gia đình trên hành trình trưởng thành.

Điều khiến sinh viên xúc động là lối sống giản dị và tinh thần kỷ luật của ông Hải. Sống tại quận 8 (cũ), mỗi ngày lên lớp, ông Hải dậy từ khoảng 5h30 để ra trạm xe buýt đến trường ở Tân Phú (cũ).

Hình ảnh người thầy tuổi 75 cần mẫn trên những chuyến xe sớm, mang theo tập bài giảng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, trở thành một ký ức đẹp đối với sinh viên Trường ĐH Công Thương TPHCM. Từ dáng vẻ lặng lẽ ấy, ông truyền đi một bài học lớn hơn mọi giáo trình về trách nhiệm với nghề được xây đắp từ những điều rất nhỏ, đều đặn và bền bỉ.

“Điều khiến tôi tin tưởng và quý thầy Hải ngay từ đầu là khi nhận hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ, thầy hỏi rất kỹ về đề tài và quan điểm khoa học của học viên. Với tôi, đó là dấu hiệu của một người thầy thật sự tôn trọng học thuật và trân trọng suy nghĩ riêng của người học. Trong suốt quá trình hướng dẫn, thầy luôn nhiệt tình đến mức khiến tôi ngạc nhiên. Có những lúc gần 24h, thầy vẫn thức để chỉnh bài, liên hệ trao đổi và góp ý rất kỹ lưỡng. Sự tận tâm ấy là điều rất đáng quý và khiến tôi cảm phục”, chị Bùi Thị Hoài Ngọc, thạc sĩ Quản trị kinh doanh cho hay.

Thầy Hải.jpg
Chị Bùi Thị Hoài Ngọc, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chụp ảnh lưu niệm cùng thầy Hải vào ngày tốt nghiệp. Ảnh: HUIT

“Thầy căn dặn chúng tôi hãy học thật tốt, đừng để kết quả dang dở, hãy ra trường làm việc tử tế để giữ gìn danh tiếng cho chính mình và cho ngôi trường đã đào tạo mình.

Lời nhắn gửi sâu sắc nhất mà thầy để lại nằm ở câu nói đầy xúc động: Trước kia trên vai thầy là ba lô, cây súng, bây giờ trên vai các em phải là tri thức để xây dựng đất nước”, một sinh viên Trường ĐH Công Thương chia sẻ.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công Thương TPHCM cho hay, sau thời gian giảng dạy ở trường, thầy Đoàn Hoàng Hải trở về quê hương để tham gia các hoạt động xã hội. Dù không còn xuất hiện trên giảng đường, hình ảnh người thầy 75 tuổi với tinh thần học tập suốt đời, trái tim tận hiến và tình thương dành cho học trò vẫn còn nguyên giá trị trong lòng các sinh viên và cán bộ giảng viên nhà trường. 

 “Đó là một hành trình đẹp, lặng lẽ mà sâu sắc, để lại dấu ấn bằng chính nhân cách, tri thức và sự bền bỉ của một nhà giáo đi qua năm tháng nhưng ngọn lửa cống hiến chưa bao giờ tắt”, ông Sơn nói.