
“Chuyện lạ” ở bệnh viện K 20 năm trước
Hành trình của căn bếp từ thiện bắt đầu từ cách đây 20 năm.
Hồi ấy, ni sư Thích Nữ Như Hiền, trụ trì chùa Linh Sơn Thanh Nhàn tìm đến bệnh viện để thăm và trao quà cho một cô gái người Mường bị mắc ung thư. Ở bệnh viện, ni sư chứng kiến rất nhiều người bệnh, người nhà bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn tìm đến xin giúp đỡ.
“Tôi giúp hết. Đến lúc ra về, trong túi không còn đồng nào để trả tiền gửi xe, đành kể với người trông xe, hẹn lần sau tới sẽ gửi lại. May sao người trông xe cũng cảm thông, không lấy tiền nữa”, ni sư cười hiền nhớ lại.


Ni sư Thích Nữ Như Hiền, trụ trì chùa Linh Sơn Thanh Nhàn. Ảnh: Lê Anh Dũng
Trở về chùa, ni sư kể với các Phật tử về những cảnh đời éo le mình chứng kiến. Và rồi ý tưởng nấu cơm, cháo gửi miễn phí tới bệnh nhân nghèo đã hình thành.
Nghe đề xuất của vị sư trụ trì, lãnh đạo bệnh viện K không khỏi ngạc nhiên. Hồi đó chưa có mấy ai nghĩ tới chuyện nấu cơm/cháo từ thiện để phát miễn phí.
“Bếp của nhà chùa có thể làm món mặn được không? Người xạ trị mà ăn chay thì sợ không đủ sức điều trị”. Ni sư nhớ lại lời trao đổi từ lãnh đạo bệnh viện, từ đó mở ra một cách làm thiện nguyện khá khác biệt: Căn bếp nằm trong chùa nhưng nấu những suất ăn đáp ứng nhu cầu thực tế của người bệnh.
Năm 2006, mỗi ngày bếp làm 50 suất cơm gửi tới Bệnh viện K1 và 50 suất cháo gửi tới K2. Từ vài chục suất miễn phí, con số dần tăng, đến giờ trung bình đạt khoảng 600 suất cơm/ngày phát tại Bệnh viện K2 và K3.
Bếp duy trì hoạt động từ thứ Hai đến thứ Bảy, nghỉ Chủ nhật hàng tuần và khoảng một tháng dịp Tết (khi bệnh nhân ung thư về quê nghỉ Tết - PV). Tính theo quy mô hiện nay, mỗi năm căn bếp có thể trao đi khoảng 150.000 - 170.000 suất cơm miễn phí.




20 năm là một chặng đường dài của một căn bếp từ thiện, được tạo nên bởi sự kiên trì của trụ trì chùa Linh Sơn Thanh Nhàn và những đóng góp âm thầm của rất nhiều Phật tử.
Một trong những ký ức sâu sắc nhất với vị sư trụ trì chùa là những ngày Covid-19: “Đường vào chùa bị chăng dây kẽm gai. Những người phụ nữ trong tổ bếp vẫn tìm cách chui qua hàng rào để vào làm, có người rách cả quần áo. Bếp không nghỉ một ngày”.
Ni sư khi ấy còn khỏe, nhiều hôm dậy từ 3h30-4h sáng để đi mua thực phẩm lúc đường còn vắng. Một số Phật tử chở bệnh nhân từ vùng sâu, vùng xa về thành phố rồi mua thực phẩm đưa về chùa. Nhờ vậy, căn bếp vẫn đủ nguyên liệu để duy trì những suất cơm giữa thời điểm khắc nghiệt.
Làm từ thiện bằng cái tâm
Rất nhiều năm qua, cứ khoảng 4h30 sáng, khi nhiều người còn chưa thức giấc, căn bếp chùa Linh Sơn đã bắt đầu một ngày mới.
Người nhặt rau, người sơ chế thực phẩm, người nấu nướng, người đóng hộp cơm... Ai không thể đến buổi sáng thì tranh thủ buổi chiều tới chuẩn bị trước nguyên liệu cho ngày hôm sau. Công việc cứ thế nối tiếp, người này đến thì người kia về.
Tại căn bếp ấm áp của chùa Linh Sơn, thực đơn hàng ngày khá đa dạng, gồm các món canh, xào, rán hoặc kho, được thay đổi luân phiên. Từng công đoạn đều được thực hiện cẩn thận.
Ngay từ những ngày đầu vận hành, ni sư Thích Nữ Như Hiền đã nhắc những người làm bếp phải phục vụ bằng tinh thần “chúng sinh là một nhà”, xem người nhận cơm như người thân trong chính gia đình mình. Làm từ thiện bằng cái tâm, 2 thập kỷ qua, bếp từ thiện ở chùa Linh Sơn Thanh Nhàn chưa từng xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm.




Dù gặp vấn đề về sức khỏe, chị Hoàng Kim Hà vẫn thường xuyên tìm đến bếp, chủ yếu làm những công việc nhẹ. Chị tâm sự: “Được hoạt động và giúp đỡ người khác khiến mình cảm thấy khỏe hơn”.
Tổ phục vụ của bếp có cả người già và người trẻ, từ người đã ngoài 70-80 tuổi đến sinh viên. Câu chuyện thiện nguyện ở chùa Linh Sơn Thanh Nhàn trở thành câu chuyện tiếp nối nhiều thế hệ.



Người này làm rồi giới thiệu tiếp cho bạn bè, người thân. “Người thật, việc thật” khiến những tấm lòng cứ thế tìm đến và ở lại. Không có lịch trực bắt buộc, không nhận thù lao. Trung bình mỗi ngày khoảng 30 người tham gia, khi cần có thể huy động khoảng 50 người.



Có lần, một người con gái dân tộc thiểu số đưa mẹ già cùng hai đứa trẻ đến bệnh viện. Khi bác sĩ thông báo người mẹ mắc bệnh ở giai đoạn nặng, người con gái nói sẽ về quê “chạy” tiền rồi bỏ đi. Người mẹ già và hai đứa trẻ không còn tiền ăn. Những người phát cơm thương tình, cho họ 2 suất. Có người thắc mắc vì theo quy định mỗi người chỉ được nhận 1 suất, nhưng khi biết hoàn cảnh, tất cả đều lặng đi. Câu chuyện ấy khiến những Phật tử tham gia phục vụ bếp thiện nguyện thêm động lực tiếp tục gắn bó với công việc của mình.
“Cứ giúp được người khác là chúng tôi thấy thanh thản, giúp được càng nhiều người càng tốt”, bà Nguyễn Thị Hẫm (85 tuổi), bắt đầu tham gia tổ phục vụ bếp từ năm 2009 chia sẻ.
“Bao giờ tôi mất, các vị cố duy trì, đừng bỏ”
Năm nay, ni sư Thích Nữ Như Hiền đã ở tuổi 80. Sức khỏe yếu, nhiều lần ni sư muốn buông bỏ trước những khó khăn, nhưng rồi lại nghĩ: nếu nghỉ, mỗi ngày sẽ có hàng trăm người thiếu bữa ăn. Thế là vị sư trụ trì lại tiếp tục cố gắng.
“Tôi bây giờ 80 tuổi rồi. Phật độ cho ngày nào làm được thì làm thôi. Bao giờ tôi mất thì các vị cố duy trì, đừng có bỏ”, ni sư bày tỏ mong muốn lớn nhất của mình.


Giữa mùa Vu Lan, vị sư trụ trì nhẹ nhàng nhắn nhủ, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ cũng là một cách để báo hiếu. Việc này có thể làm thường xuyên, liên tục chứ không chỉ riêng trong ngày lễ Vu Lan.
Đến với bếp cơm từ thiện chùa Linh Sơn Thanh Nhàn, có thể thấy yêu thương không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là một buổi sáng thức dậy thật sớm, nhặt một mớ rau, đóng một hộp cơm, trao nó cho một người đang cần. Chỉ mong mỗi sớm mai, căn bếp lại đỏ lửa.
