
Khi Trung Quốc được dự báo sẽ bước vào giai đoạn già hóa dân số nghiêm trọng vào năm 2035, những mô hình dưỡng lão mới bắt đầu được thử nghiệm.
Tháng 9/2023, một số viện dưỡng lão tại Tô Châu triển khai mô hình “hòa nhập liên thế hệ”. Theo đó người trẻ có thể dùng thời gian tình nguyện chăm sóc người cao tuổi để đổi lấy chỗ ở với mức thuê chỉ vài trăm nhân dân tệ mỗi tháng, theo HK01.
Trong số những người tham gia có 2 cô gái sinh sau năm 2000 và 1 người sinh sau năm 1990. Sau giờ làm, họ không trở về những căn hộ chật chội hay phòng trọ đắt đỏ, mà đến viện dưỡng lão - nơi cùng ăn uống, sinh hoạt với người cao tuổi, trở thành những “người bạn vong niên” đúng nghĩa.
7h, tại một viện dưỡng lão ở quận Ngô Giang, tiếng saxophone vang lên từ phòng sinh hoạt chung. Giữa những mái đầu bạc là một gương mặt trẻ Ngụy Thiên Thiên (22 tuổi, kế toán viên), cũng là cư dân đặc biệt của viện dưỡng lão này.
Từ một lần tình cờ xem video trên mạng, Thiên Thiên biết đến mô hình dùng 10 giờ tình nguyện mỗi tháng để đổi tiền thuê nhà chỉ 300 NDT (khoảng 1,2 triệu đồng). Ban đầu, Thiên Thiên không khỏi nghi ngờ: “Bên ngoài thuê nhà rẻ nhất cũng hơn 1.400 NDT (5,2 triệu đồng), sao ở đây lại rẻ như vậy?”.
Nhưng khi bước chân vào viện dưỡng lão, điều khiến cô gái trẻ bất ngờ không phải mức giá, mà là sự năng động và lạc quan của các ông bà. Ở đây có lớp học điện thoại thông minh, khiêu vũ, thủ công, thư pháp, ca hát, chơi cờ, không hề u buồn như những gì Thiên Thiên từng hình dung.

Mỗi cuối tuần, Thiên Thiên dạy người già sử dụng điện thoại thông minh - từ cài báo thức, bật đèn pin đến gọi video. “Dạy 1 lần chưa được thì dạy 2, 3 lần. Giống như tôi từng kiên nhẫn dạy bà mình vậy”, cô gái trẻ chia sẻ.
Thiên Thiên thường xuyên làm vượt số giờ quy định, nhưng không ghi thêm, bởi theo thời gian, tình nguyện viên và người già đã không còn là "người phục vụ" và "người được phục vụ", mà là bạn bè.
“Khi bà ngoại tôi qua đời, chính những ‘người bạn lớn’ ở đây đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ mất mát. Tôi nhận ra mình không hề cô đơn”, Thiên Thiên cho hay.
Với Trương Văn Văn, (32 tuổi, trợ giảng tâm lý) quyết định chuyển vào viện dưỡng lão đến từ áp lực mưu sinh. Nhà xa, đi làm mệt mỏi, chi phí thuê trọ cao, chị cảm thấy mô hình này vừa tiết kiệm, vừa phù hợp chuyên môn của mình.
Tại đây, chị tổ chức các buổi tư vấn tâm lý, hoạt động nhóm cho người cao tuổi - những người sau khi nghỉ hưu dễ rơi vào cảm giác mất vai trò, cô đơn, lo âu. Văn Văn kiên nhẫn lắng nghe, hướng dẫn họ cách thích nghi với giai đoạn mới của cuộc sống.
“Mỗi tuần tôi phải chuẩn bị 3-5 hoạt động, áp lực không nhỏ. Nhưng khi thấy các ông bà chủ động tham gia, ánh mắt họ sáng lên vì được lắng nghe, tôi biết mình đang làm điều có ý nghĩa”, Văn Văn chia sẻ.
Theo chị, đây không phải là hoạt động từ thiện một chiều. Chị cho hay: “Chúng tôi và viện dưỡng lão là mối quan hệ hợp tác, đánh giá lẫn nhau. Người trẻ đóng góp chuyên môn, người già mang lại trải nghiệm sống và sự thấu hiểu”.

Khi đến viện dưỡng lão làm việc, 3 cô gái trẻ đã nhận ra nhiều giá trị ý nghĩa trong cuộc sống. Ảnh: HK01
Cô gái trẻ nhất trong 3 người là Trương Cẩn, 22 tuổi, làm việc trong ngành xây dựng. Mỗi tháng phục vụ 20 giờ, cô chỉ phải trả 200 tệ tiền thuê nhà.
Ban đầu, Trương Cẩn lo lắng không thể hòa nhập. Nhưng trái ngược với nỗi sợ ấy, chính các ông bà lại chủ động trò chuyện, đối xử với cô như cháu gái ruột.
“Người già thường cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau, không còn vị trí trong xã hội. Nhưng khi chúng tôi ở bên họ, họ cũng cho tôi cảm giác rằng, tôi là người có giá trị”, cô nói.
Từ những cuộc trò chuyện, Trương Cẩn học được nhiều điều hơn cả kiến thức - cách sống chậm, cách trân trọng gia đình, cách lắng nghe. Một cụ ông từng là bác sĩ còn viết tay sổ tay sức khỏe phát cho các bạn trẻ, dặn dò tập thể dục đều đặn.
“Thời trang cũng là một vòng tuần hoàn. Những thứ chúng tôi nghĩ là mới mẻ, họ đã từng trải qua từ rất lâu rồi”, Trương Cẩn cười nói, khi kể về những bà cụ ăn mặc tinh tế, phối khăn lụa khéo léo.
Với 3 cô gái trẻ, sống trong viện dưỡng lão không phải là lựa chọn bất đắc dĩ, mà là một trải nghiệm sống khác biệt. Ở đó, họ không chỉ tiết kiệm chi phí, mà còn tìm thấy sự kết nối, được chữa lành và cảm giác được cần đến - điều mà nhiều người trẻ sống một mình giữa thành phố lớn vẫn đang thiếu.
“Sống trong viện dưỡng lão không hề đáng sợ. Đôi khi, ở đây còn giúp ta tìm thấy giá trị bản thân dễ hơn so với sống một mình”, Trương Cẩn nói.
