
Lịch sử cách mạng Việt Nam có hàng vạn nữ liệt sĩ. Mỗi người đi vào cõi bất tử bằng một con đường khác nhau. Có người ngã xuống trong ngục tù khi đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Có người hiến trọn tuổi thanh xuân để gây dựng phong trào cách mạng. Có người hiên ngang bước ra pháp trường khi tuổi đời mới 19.
Ba cuộc đời, ba số phận, ba cách hy sinh khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: lấy độc lập của Tổ quốc làm lẽ sống và sự hy sinh làm lời thề son sắt.
Nữ anh hùng, liệt sĩ thời kỳ chống Pháp có Đặng Thị Kim (1929-1948), Hoàng Ngân (1921-1949) và Võ Thị Sáu (1933-1952). Họ là 3 liệt sĩ nữ tạo nên một khúc tráng ca về tinh thần quả cảm. Họ được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) trong kháng chiến chống Pháp.
Trong 3 gương mặt tiêu biểu ấy, câu chuyện về Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thị Kim có lẽ để lại nhiều day dứt hơn cả.
Bởi chị không chỉ hiến dâng tuổi xuân cho cách mạng, mà còn mang theo cả đứa con chưa kịp chào đời. Hơn sáu mươi năm sau ngày hy sinh, nhờ giám định ADN, người nữ liệt sĩ ấy mới được trở về với quê hương trong vòng tay của gia đình và đồng bào.
Đặng Thị Kim - khúc bi tráng của bông hồng thép
Đặng Thị Kim sinh ra ở làng Hành Thiện, vùng đất ven sông Hồng nổi tiếng khắp cả nước bởi truyền thống hiếu học và yêu nước. Đặng Thị Kim lớn lên trong chính bầu không khí ấy.
Gia đình chị là một gia đình giàu truyền thống yêu nước và sớm tham gia cách mạng. Ông ngoại của chị là bác ruột của cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Nhưng điều làm nên giá trị của Đặng Thị Kim không phải xuất thân ấy, mà chính là sự lựa chọn của chị khi Tổ quốc cần đến những người con dám hy sinh tuổi trẻ vì độc lập.

Ngay từ tuổi thiếu niên, Đặng Thị Kim đã rời quê hương để tham gia hoạt động cách mạng tại Nha Trang. Đó là những năm tháng vô cùng hiểm nguy. Mỗi cuộc gặp gỡ đều có thể bị theo dõi, nhất là chồng chị lại là Phó bi thư Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Khánh Hòa. Mỗi bức thư, mỗi tài liệu, mỗi lần liên lạc đều có thể phải đánh đổi bằng tính mạng.
Nhưng chị vẫn bình thản nhận mọi nhiệm vụ mà tổ chức giao (chị là Thị ủy viên lâm thời BCH Đảng bộ Nha Trang, Chủ tịch Hội phụ nữ Nha Trang kiêm Tiểu đội trưởng nữ du kích thị xã).
Nhà thơ Giang Nam, đồng đội của chị đã nhớ về chị như một cô gái nhỏ nhắn, ít nói nhưng có ý chí đặc biệt mạnh mẽ. Nhà thơ đã sáng tác thơ tặng hương hồn chị hôm tỉnh Khánh Hòa làm lễ truy phong danh hiệu Anh hùng cho chị.
Chị sống chan hòa với mọi người, kín đáo trong công việc và tuyệt đối giữ bí mật tổ chức. Chính sự bình dị ấy khiến không ít người lầm tưởng đó chỉ là một thiếu nữ bình thường giữa phố thị Nha Trang. Ít ai biết rằng sau dáng vẻ hiền lành ấy là một trái tim luôn cháy bỏng khát vọng giành lại độc lập cho dân tộc.
Trong những năm hoạt động bí mật, Đặng Thị Kim nhiều lần đối mặt với hiểm nguy. Song cũng như biết bao chiến sĩ cách mạng cùng thời, chị chưa bao giờ nghĩ đến con đường lùi bước.
Năm 1948, trong một lần làm nhiệm vụ, Đặng Thị Kim sa vào tay thực dân Pháp do bị kẻ phản bội chỉ điểm. Khi ấy, chị mới 19 tuổi và đang mang thai khoảng ba tháng. Đối với tổ chức cách mạng, chị là một cán bộ quan trọng; đối với kẻ thù, chị là đầu mối cần phải khai thác bằng mọi giá bởi chị còn là vợ của một cán bộ đứng đầu tỉnh.
Những ngày sau đó là chuỗi tra tấn dã man mà chị phải gánh chịu. Đòn roi, gông cùm và những cực hình tàn bạo không làm lung lay ý chí của người nữ đảng viên.
Chị hiểu rằng chỉ một lời khai cũng có thể khiến cơ sở cách mạng bị phá vỡ, đồng đội trong đó có cả chồng chị sẽ bị bắt và biết bao gia đình rơi vào cảnh tang tóc. Vì thế, dù thân thể bị hành hạ đến kiệt quệ, Đặng Thị Kim vẫn giữ trọn lời thề với Đảng, với đồng chí và với Tổ quốc.
Điều khiến những người biết câu chuyện của chị không cầm được nước mắt là trong những ngày cận kề cái chết, chị không nghĩ đến sự sống của riêng mình. Điều chị đau đáu nhất là đứa con còn chưa kịp chào đời.
Theo lời kể được lưu giữ của gia đình đồng đội và cả kẻ từng phản bội cách mạng (do bị ám ảnh mà đã tìm đến gia đình chị xin tạ lỗi, tự thú), trước bọn đao phủ, người nữ chiến sĩ ấy đã cất lên một lời khẩn cầu thấm đẫm tình mẫu tử:
"Chúng mày coi tao có tội thì cứ giết tao, nhưng con tao vô tội. Hãy để tao sinh con rồi hãy giết.”
Đó không phải là lời van xin để được sống. Đó là tiếng nói của một người mẹ muốn giành lấy sự sống cho đứa con vô tội của mình. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, tình mẫu tử vẫn tỏa sáng, làm cho khí phách của người chiến sĩ càng trở nên lớn lao hơn.
Nhưng chúng đã bí mật hạ thủ Đặng Thị Kim khi chị mới bước sang tuổi 19, cướp đi cùng lúc hai sinh mạng. Một người mẹ trẻ và đứa con chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã hòa vào đất mẹ trong những ngày đen tối của dân tộc.
Sự hy sinh ấy trở thành một trong những câu chuyện bi tráng nhất về người phụ nữ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Chiến tranh kết thúc, đất nước thống nhất, nhưng Đặng Thị Kim vẫn chưa thể trở về quê hương. Nơi chị nằm lại nhiều năm vẫn là nỗi trăn trở của gia đình, đồng đội và những người yêu mến chị. Biết bao chuyến đi tìm kiếm, biết bao hy vọng rồi lại lặng lẽ khép lại trong nỗi chờ đợi.
Phải hơn 60 năm sau, hài cốt của chị mới được xác định. Sau hơn nửa thế kỷ, chị đã được gọi đúng tên mình và yên nghỉ trên chính mảnh đất đã sinh thành.
Năm 2012, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Đặng Thị Kim. Đó là sự ghi nhận xứng đáng đối với một cuộc đời ngắn ngủi nhưng rực sáng. Song có lẽ, phần thưởng lớn nhất dành cho chị chính là sự trở về trong lòng nhân dân.
Từ một cái tên ít người biết đến, Đặng Thị Kim hôm nay đã trở thành biểu tượng của lòng trung kiên, của đức hy sinh và của tình mẫu tử cao đẹp trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
Hoàng Ngân – vẻ đẹp của trí tuệ và bản lĩnh
Nếu Đặng Thị Kim để lại cho hậu thế hình ảnh một người mẹ trẻ lấy sự hy sinh để bảo vệ niềm tin cách mạng, thì Hoàng Ngân lại tiêu biểu cho một vẻ đẹp khác của người phụ nữ Việt Nam: trí tuệ, bản lĩnh và năng lực tổ chức.
Tham gia cách mạng từ rất sớm từ đất Cảng Hải Phòng (chị quê ở Nam Định cũ), Hoàng Ngân nhanh chóng trưởng thành trong phong trào đấu tranh của phụ nữ. Chị không chỉ là người trực tiếp hoạt động bí mật mà còn là một cán bộ có tầm nhìn, có khả năng tập hợp quần chúng, xây dựng tổ chức và truyền ngọn lửa yêu nước đến hàng nghìn phụ nữ ở nhiều địa phương Chị giữ chức Bí thư lâm thời Trung ương Hội Phụ nữ Cứu quốc Việt Nam.

Trong những năm tháng gian lao trước Cách mạng Tháng Tám, sự đóng góp ấy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi sức mạnh của cách mạng không chỉ được tạo nên từ những trận đánh mà còn từ sự giác ngộ và đoàn kết của nhân dân.
Điều đáng quý ở Hoàng Ngân là dù đảm nhiệm nhiều trọng trách, chị vẫn giữ lối sống giản dị, gần gũi và khiêm nhường. Đồng chí, đồng đội luôn nhớ đến chị như một người phụ nữ có ý chí mạnh mẽ nhưng giàu tình cảm, kiên quyết trong công việc nhưng chân thành với mọi người. Chính những phẩm chất ấy đã tạo nên uy tín của một nữ cán bộ cách mạng tiêu biểu.
Cuộc đời hoạt động không dài, nhưng những gì Hoàng Ngân để lại vượt xa giới hạn của tuổi đời. Tên tuổi chị gắn với sự trưởng thành của phong trào phụ nữ cách mạng Việt Nam và trở thành biểu tượng của lớp phụ nữ đã đem trí tuệ, lòng nhiệt huyết và cả cuộc đời mình cống hiến cho độc lập dân tộc.
Võ Thị Sáu – biểu tượng bất tử của tuổi trẻ Việt Nam
Nếu Hoàng Ngân đại diện cho sức mạnh của trí tuệ và tổ chức, thì Võ Thị Sáu lại là biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm. Từ một cô gái bình dị trên quê hương Đất Đỏ, chị đã bước vào lịch sử bằng khí phách hiên ngang của tuổi trẻ Việt Nam.
Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, có không ít người ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng hiếm có ai mà tên tuổi lại vượt qua giới hạn của một nhân vật lịch sử để trở thành biểu tượng như Võ Thị Sáu.
Sinh ra trên quê hương Đất Đỏ giàu truyền thống yêu nước, Võ Thị Sáu đến với cách mạng bằng trái tim trong sáng và lòng căm thù giặc mãnh liệt. Tuổi đời còn rất nhỏ, chị đã làm liên lạc, trinh sát, trực tiếp tham gia chiến đấu và nhiều lần đối mặt với hiểm nguy.
Điều đáng khâm phục không chỉ là lòng dũng cảm, mà còn là niềm tin tuyệt đối vào thắng lợi của cách mạng. Ngay cả khi bị địch bắt, tra khảo rồi kết án tử hình, cô gái 19 tuổi vẫn giữ trọn khí tiết của người chiến sĩ cộng sản.

Điều khiến Võ Thị Sáu sống mãi trong lòng nhân dân không chỉ là sự hy sinh, mà còn là tư thế hiên ngang trước cái chết. Hình ảnh người con gái Đất Đỏ bình thản bước ra pháp trường đã trở thành biểu tượng của tuổi trẻ Việt Nam – một tuổi trẻ biết sống vì lý tưởng, biết đặt vận mệnh của Tổ quốc lên trên số phận của chính mình.
Hơn 7 thập kỷ đã trôi qua, mỗi dòng người đến Nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo đều dành những phút lặng im trước phần mộ Võ Thị Sáu. Đó không chỉ là sự tri ân đối với một nữ anh hùng liệt sĩ, mà còn là sự tri ân đối với cả một thế hệ thanh niên đã viết nên bản anh hùng ca bất tử của dân tộc bằng chính tuổi xuân và máu của mình.
Ba người phụ nữ. Ba cuộc đời ngắn ngủi. Ba con đường đến với cách mạng không giống nhau.
Ở họ có ba vẻ đẹp khác nhau: đức hy sinh, trí tuệ và lòng quả cảm nhưng sâu xa hơn, cả 3 đều gặp nhau ở một điểm chung là sẵn sàng hiến dâng tất cả vì độc lập, tự do của dân tộc.
Lịch sử không đo tầm vóc của một con người bằng số năm họ được sống, mà bằng những gì họ đã cống hiến cho đất nước.
Đặng Thị Kim, Hoàng Ngân và Võ Thị Sáu chỉ là 3 trong hàng vạn phụ nữ Việt Nam đã ngã xuống vì Tổ quốc, nhưng từ cuộc đời của họ, chúng ta hiểu thêm vì sao dân tộc Việt Nam có thể đi qua những cuộc chiến tranh khốc liệt để giành lấy độc lập và thống nhất.
Hôm nay, trong những ngày cả nước thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ, nhắc lại tên tuổi của 3 người con gái ấy không chỉ để tưởng nhớ quá khứ mà điều quan trọng hơn là để nhắc nhở các thế hệ hôm nay rằng hòa bình, độc lập và hạnh phúc không phải là món quà của lịch sử, mà được đánh đổi bằng tuổi xuân, nước mắt và máu của biết bao người đi trước.
Và vì thế, những người con gái ấy sẽ còn mãi với non sông – như 3 đóa hoa bất tử trong vườn hoa Cách mạng Việt Nam, mãi tỏa hương trong ký ức dân tộc và trong lòng các thế hệ mai sau.


