Phía sau danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chính sách, chế độ dành cho người vợ liệt sĩ là những người đã vĩnh viễn mất đi người thân yêu nhất của đời mình. Nếu được lựa chọn, họ chỉ mong chồng, con mình trở về lành lặn sau chiến tranh, để cả gia đình được sống bên nhau trong hòa bình, dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả.

Tôi nhớ cách đây hơn 10 năm, có một trường hợp đã khiến dư luận không khỏi day dứt. Cấp cơ sở từng có ý kiến không đề nghị xem xét phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho một người mẹ có chồng và con là liệt sĩ, chỉ vì mẹ đã tái giá. Cuối cùng, ngày 31/7/2014, Thủ tướng đã trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sớm hướng dẫn tháo gỡ những trường hợp còn vướng mắc, trong đó có trường hợp này.

Khi một người mẹ đã hiến dâng cho Tổ quốc những giọt máu thân yêu nhất của mình, việc mẹ có thêm một mái ấm, có người thương yêu và chăm sóc trong phần đời còn lại không thể làm nhạt đi sự hy sinh ấy. Trái lại, đó là điều đáng mừng và trân trọng. 

w le thi rieng liet sy 11 1175.jpg
Bà Nguyễn Thị Lệ lại nghẹn ngào nhớ về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Nguyễn Huế

Và bây giờ, sau gần 60 năm giữ trọn lời hẹn với người lính đã hy sinh, bà Nguyễn Thị Lệ đã chính thức được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Những giọt nước mắt chờ đợi của bà, tưởng như đã rơi cạn theo năm tháng, nay phần nào được an ủi bởi một sự ghi nhận thấu tình đạt lý. 

Hơn nửa thế kỷ giữ trọn một lời hẹn

Thuở đôi mươi, bà Nguyễn Thị Lệ làm dân công, gánh nước và tiếp tế lương thực cho đơn vị của người lính trẻ Huỳnh Văn Quên. Trước khi lên đường tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, ông Quên hẹn sẽ trở về cưới bà, nhưng rồi ông đã hy sinh.

Suốt 58 năm qua, dù chưa từng có một lễ cưới, bà Lệ vẫn ở vậy, chăm sóc mẹ của liệt sĩ và được gia đình họ Huỳnh xem như người con dâu.

Ngày 6/7 vừa qua, việc phát hiện một bộ hài cốt cùng di vật mang thông tin liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại công viên Lê Thị Riêng đã khiến câu chuyện về cuộc chờ đợi gần 6 thập kỷ của bà Lệ được nhiều người biết đến và gây xúc động sâu sắc. Trước nguyện vọng tha thiết của gia đình và sự vào cuộc khẩn trương của chính quyền địa phương, ngày 18/7, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã chính thức công nhận bà Lệ là vợ liệt sĩ, ghi nhận danh phận mà bà âm thầm gìn giữ gần trọn cuộc đời.

"Đất nước

Của những người con gái, con trai

Đẹp như hoa hồng, cứng như sắt thép

Xa nhau không hề rơi nước mắt

Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt"...

Những câu thơ trong bài "Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi Việt Nam ơi!" của nhà thơ Nam Hà vừa đẹp, vừa bi tráng, lại gần gũi lạ thường với câu chuyện của bà Lệ và người lính Huỳnh Văn Quên.

Nếu kết quả giám định ADN xác nhận bộ hài cốt vừa tìm thấy chính là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, ngày gặp mặt mà bà chờ đợi cuối cùng cũng sẽ đến. Nhưng đó sẽ là một cuộc trở về đẫm lệ, bởi người lính năm xưa không trở về để thực hiện lời hẹn cưới mà trở về để yên nghỉ giữa lòng quê hương.

Một hành trình chưa bao giờ dừng lại

Những người lính ra trận cũng có cha mẹ để phụng dưỡng, có người thương đang đợi, có những dự định còn dang dở và khát vọng được sống như bất kỳ con người nào. Sự hy sinh trở nên lớn lao không phải vì họ không biết sợ mà bởi trong thời khắc phải lựa chọn, họ đã đặt đồng đội và sự bình yên của đất nước lên trên sự sống của chính mình. 

Sau chiến tranh, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn là một trách nhiệm lớn lao của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội. Trong nhiều thập kỷ, các lực lượng chức năng, cựu chiến binh, đồng đội và nhân dân đã bền bỉ trở lại những chiến trường cũ, lần theo từng sơ đồ, từng trang nhật ký, từng lời kể của nhân chứng để tìm kiếm những người còn nằm lại. Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, nhiều liệt sĩ đã được quy tập, xác định danh tính và trở về với gia đình.

Tuy nhiên, hậu quả chiến tranh để lại quá lớn và phức tạp. Nhiều địa hình đã thay đổi sau hàng chục năm, có nơi chiến trường xưa nay đã trở thành khu dân cư, công trình hoặc đường phố. Hồ sơ được lập trong hoàn cảnh chiến tranh có thể thiếu thông tin, sai lệch tên tuổi, phiên hiệu đơn vị hoặc địa điểm hy sinh, trong khi nhiều đồng đội, nhân chứng đã cao tuổi hoặc không còn nữa. Điều kiện kỹ thuật và dữ liệu phục vụ giám định ADN trước đây cũng còn nhiều hạn chế. Bởi vậy, có những cuộc trở về phải chờ rất lâu, không phải vì người liệt sĩ bị lãng quên mà bởi hành trình đi tìm các anh thực sự quá khó khăn.

Câu chuyện của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là một trường hợp như thế. Chỉ một chữ khác nhau giữa “Quên” và “Quyên” cũng khiến việc đối chiếu giữa giấy báo tử, bằng Tổ quốc ghi công và những hồ sơ liên quan trở nên phức tạp sau gần 6 thập kỷ. Việc xác định danh tính vì thế phải được tiến hành thận trọng, dựa trên sự kết hợp giữa di vật, hồ sơ, lời kể của thân nhân, thông tin của đồng đội và kết quả giám định ADN.

Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang tạo thêm động lực cho hành trình ấy. Chiến dịch kết nối hồ sơ, dữ liệu với khoa học công nghệ, ký ức của đồng đội, thông tin từ thân nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là thêm một người con được trở về và thêm một gia đình có thể khép lại cuộc chờ đợi kéo dài qua nhiều thế hệ.

Việc chính quyền địa phương, gia đình và cơ quan chuyên môn phối hợp hoàn thiện, giải quyết hồ sơ của bà Lệ ngay trong ngày 18/7 cho thấy chính sách đã được vận dụng một cách linh hoạt và thấu tình đạt lý. Đó là sự ghi nhận xứng đáng đối với người phụ nữ đã dành gần trọn cuộc đời để chờ đợi. Đó cũng là cách sự tri ân được thể hiện bằng những việc cụ thể đối với cả người đã hy sinh và người ở lại.

Bình yên từ những điều dung dị

Trong bài thơ "Em vẫn đợi anh về" của nhà thơ Lê Giang, sau này được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc, người phụ nữ chờ người lính trở về chỉ mong:

"Chờ phút giây bình yên

Đợi đạn bom ráo tạnh

Để được ngồi bên anh, để được ghen, để được hờn, để được thương, để được giận

Để thành chồng, thành vợ và để cùng hôn con"…

w le thi rieng liet sy 14 1177.jpg
Gia đình và Tổ quốc chưa bao giờ lãng quên người liệt sĩ tên Quên. Ảnh: Nguyễn Huế

Đó không phải điều gì quá lớn lao mà chỉ là những mong ước rất đỗi bình thường trong cuộc sống hôm nay: được ở cạnh người mình yêu, được giận hờn, được gọi nhau là vợ chồng và cùng yêu thương một đứa con. Thế nhưng, những mong ước giản dị ấy đã không thể trở thành hiện thực với biết bao người lính và những người vợ, người thương đã tiễn các anh lên đường trong những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Bà Lệ đã không có một đám cưới, không có những tháng ngày được sống bên người mình yêu. Đến tuổi xế chiều, điều bà chờ đợi không còn là một người lính trở về nguyên vẹn như lời hẹn năm xưa mà là kết quả ADN.

Người liệt sĩ mang tên Quên chưa bao giờ bị gia đình và Tổ quốc lãng quên. Hành trình đưa liệt sĩ trở về đang được tiếp nối bằng việc đối chiếu di vật, hồ sơ và giám định ADN, cùng trách nhiệm của lực lượng tìm kiếm và sự khẩn trương của chính quyền địa phương. Tấm giấy chứng nhận trao cho bà Lệ chưa phải điểm kết thúc của hành trình nhưng ít nhất sau 58 năm, người phụ nữ ấy đã được gọi bằng danh phận mà bà âm thầm gìn giữ suốt cả cuộc đời.

Khi người liệt sĩ mang tên Quên được Tổ quốc nhớ và những giọt lệ thủy chung của bà Lệ được đất nước trân trọng, sự hy sinh của người đã khuất cùng những người ở lại sẽ tiếp tục được gìn giữ mãi trong ký ức của các thế hệ mai sau.