Tôi tin, tâm trạng đó là dễ hiểu và đại diện cho hàng triệu phụ huynh, những người khi tiễn con ra khỏi nhà hay đưa con đến trường mỗi sáng sớm, đều có niềm tin rằng, bữa ăn bán trú ở trường là nơi an toàn, được kiểm soát chặt chẽ.

Niềm tin ấy càng có ý nghĩa hơn khi theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, toàn thành phố đang quản lý 2.181 trường công lập với hơn 1 triệu suất ăn mỗi ngày.

Một hệ thống bữa ăn học đường quy mô như vậy, nếu vận hành tốt, không chỉ là dịch vụ hậu cần của nhà trường mà còn là biểu hiện của năng lực quản trị đô thị hiện đại.

Chính vì thế, vụ đường dây tuồn gần 300 tấn lợn nhiễm dịch tả châu Phi vào chợ dân sinh và len vào bếp ăn của hàng trăm trường mầm non, tiểu học là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không thể chấp nhận vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe học sinh.

Tuy vậy, điều cần thiết lúc này là nhìn nhận đây như một bài học quá đắt để vá lại những lỗ hổng của chuỗi bữa ăn học đường, thay vì để nỗi lo lan rộng thành tâm lý hoang mang.

Thuc pham.jpg
“Căn bếp” của Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát - đơn vị liên quan đến đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm bệnh rồi đưa vào một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Gần 3.600 con lợn bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt, bị đưa từ các tỉnh về Hà Nội, giết mổ tại cơ sở tập trung rồi hợp thức hóa để đi tiếp vào thị trường. Tám bị can đã bị khởi tố.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường gọi đây là vụ việc nghiêm trọng, bộc lộ lỗ hổng trong quản lý giết mổ, kiểm dịch và thực thi công vụ. Hơn 2.900 trường học ở Hà Nội đã phải đồng loạt rà soát lại toàn bộ đầu mối cung cấp thực phẩm bán trú.

Điều đáng suy nghĩ là số thịt ấy đã đi qua nhiều tầng lẽ ra phải bảo vệ người tiêu dùng: từ khâu vận chuyển, giết mổ, dấu kiểm dịch, nhà cung cấp cho tới bàn ăn học đường.

Điều đó cho thấy, vấn đề không nằm ở chỗ thiếu quy định, mà nằm ở chỗ một vài chốt chặn quan trọng đã bị buông lỏng.

Tuy nhiên, cũng cần rất thận trọng để không vì một vụ án cụ thể mà phủ bóng nghi ngờ lên toàn bộ hệ thống hơn 1 triệu suất ăn học đường mỗi ngày ở Thủ đô, nơi phần lớn nhà trường, cán bộ quản lý và các nhà cung cấp vẫn đang vận hành nghiêm túc theo quy trình an toàn thực phẩm.

Trong chuyến đi Pháp gần đây, điều gây ấn tượng mạnh với tôi là gần như toàn bộ thịt bò và phần lớn thịt lợn tươi sống bán ra thị trường đều có mã truy xuất khá chi tiết, cho phép lần ngược về trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ và đơn vị phân phối.

Với bò, mỗi con đều có mã số đeo ở tai từ khi sinh ra; còn với lợn, hệ thống thường quản lý rất chặt theo lô đàn và lô giết mổ. Chỉ cần quét mã trên bao bì hoặc tem nhãn, người tiêu dùng và cơ quan quản lý có thể lần lại hành trình của sản phẩm qua các mắt xích chính trong chuỗi cung ứng.

Nhìn sang cách người Pháp quản lý thịt tươi sống, mới thấy chuyện truy xuất nguồn gốc không hề xa vời.

Bài học rút ra ở đây không phải là nghi ngờ cực đoan, mà là phải nâng chuẩn minh bạch và khả năng truy xuất của toàn chuỗi.

Trước hết, cần siết lại khâu giết mổ và kiểm dịch bằng công nghệ số. Mỗi lô hàng cần được truy xuất điện tử theo mã định danh, kết nối từ điểm chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ đến nhà cung cấp cuối cùng. Dấu kiểm dịch không nên chỉ dừng ở một dấu mực trên giấy hay trên thân thịt, mà phải trở thành dữ liệu có thể kiểm tra tức thời.

Chính cách quản trị bằng dữ liệu đó tạo ra một hàng rào an toàn rất mạnh, giúp kiểm soát tốt nguy cơ thịt nhiễm bệnh đi vào thị trường. Với hệ thống hơn 1 triệu suất ăn học đường mỗi ngày ở Hà Nội, đây là việc hoàn toàn có thể bắt tay làm ngay sau vụ việc này.

Bên cạnh đó, chuỗi suất ăn trường học cần được tổ chức lại theo hướng lấy khả năng truy xuất, lịch sử tuân thủ và năng lực cung ứng thực tế làm tiêu chí trung tâm, thay vì chỉ ưu tiên giá thấp. Một nhà cung cấp cạnh tranh bằng giá rẻ nhưng thiếu năng lực truy xuất không thể là lựa chọn bền vững cho bữa ăn của học sinh.

Hơn nữa, cần xây dựng một hệ thống dữ liệu dùng chung giữa giáo dục – y tế – nông nghiệp – công an để giám sát chuỗi thực phẩm học đường. Với hơn 1 triệu suất ăn mỗi ngày, không thể tiếp tục quản lý chủ yếu bằng sổ giấy, ký nhận thủ công và hậu kiểm rời rạc.

Về phần mình, nhà trường cần được trao quyền chủ động hơn. Khi có nghi ngờ về nguồn thực phẩm, hiệu trưởng phải có quyền tạm dừng ngay lô hàng hoặc tạm dừng hợp đồng với nhà cung cấp để kiểm tra, xác minh. Trong quản trị rủi ro thực phẩm học đường, phản ứng nhanh luôn quan trọng hơn xử lý chậm nhưng đầy đủ thủ tục.

Cuối cùng, phụ huynh cần được tham gia giám sát thực chất thay vì chỉ là bên tiếp nhận thông tin. Danh sách nhà cung cấp, chứng từ truy xuất, thực đơn và định lượng bữa ăn cần được công khai minh bạch để phụ huynh có thể tiếp cận dễ dàng và cùng nhà trường giám sát.

Một vụ án gần 300 tấn lợn bệnh chắc chắn sẽ được xử lý nghiêm bằng pháp luật. Nhưng điều quan trọng hơn là sau vụ việc này, hệ thống phải được nâng cấp để sai phạm tương tự khó có cơ hội lặp lại.

Hy vọng rằng, sau cú vấp này, những lỗ hổng được vá ngay lại để cha mẹ, phụ huynh vẫn có thể yên tâm giao con cho nhà trường vào mỗi buổi sáng ở trường.