Từ một họa sĩ thiết kế sống lặng lẽ với công việc văn phòng, Trọng Hải bước ra ánh đèn sân khấu bằng hành trình không ít chông gai. Danh hiệu Á quân Thần tượng Bolero 2019 không chỉ mang đến cho anh sự ghi nhận của công chúng mà còn mở ra một chân trời mới - nơi đam mê, thử thách và khát vọng hòa quyện thành con đường nghệ thuật bền bỉ suốt nhiều năm qua.

Từ cuộc sống khép kín đến người của công chúng

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên VietNamNet, Trọng Hải nhớ lại quãng thời gian trước khi tham gia cuộc thi. Khi ấy, anh là một họa sĩ thiết kế đồ họa làm việc theo giờ hành chính, sống khá khép kín, vòng tròn quan hệ chỉ gói gọn trong đồng nghiệp. Âm nhạc với anh đơn thuần là tình yêu thầm lặng, được nuôi dưỡng trong những khoảng lặng riêng tư.

Từ một người ngoại đạo, anh được mở cánh cửa bước vào thế giới âm nhạc chuyên nghiệp - nơi trước đó chưa từng dám mơ tới. Là người của công chúng, Trọng Hải dần thay đổi: chú ý hơn đến ngoại hình, phong thái, cách xuất hiện trước đám đông. Trên hết, điều khiến anh hạnh phúc nhất là cuộc thi đã mang đến cho mình một cuộc đời mới, nhiều màu sắc và giàu cảm xúc hơn.

Tình yêu bolero đến với Trọng Hải từ rất sớm, qua những cuốn băng cassette cũ của bố mẹ, qua giọng ca vàng của các thế hệ đi trước. Những giai điệu trữ tình ấy âm thầm ngấm vào tâm hồn cậu bé yêu văn nghệ năm nào.

Suốt những năm học phổ thông, Trọng Hải luôn là nhân tố tích cực trong các hoạt động phong trào. Tuy nhiên, phải đến khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và tham gia Thần tượng Bolero 2019, con đường âm nhạc mới thực sự chọn anh.

Không được đào tạo bài bản, Trọng Hải bắt đầu lại từ con số 0. Sau cuộc thi, anh quyết định nghỉ việc thiết kế, rời Hà Nội vào TPHCM lập nghiệp, một lựa chọn đầy mạo hiểm khi đã bước sang tuổi 30, trong tay gần như không có gì ngoài đam mê.

Á quân nhận cát-sê hơn 60 nghìn đồng/bài

Những ngày đầu ở Sài Gòn, Trọng Hải xin hát tại các phòng trà, quán cà phê ca nhạc. Cát-sê chỉ khoảng 250.000 đồng cho 4 bài hát. Vừa hát, vừa học cách làm nghề, vừa rèn bản lĩnh sân khấu, đó là quãng thời gian chật vật nhưng đáng nhớ với nam ca sĩ.

"Đứng trước khán giả, giữ tâm lý vững, hát đúng lời, giao lưu tự nhiên… với tôi lúc đó đều rất khó", anh nhớ lại.

Không ít lần, Trọng Hải rơi vào trạng thái chán nản, muốn dừng lại. Khi công việc bấp bênh, kinh tế hạn hẹp, đam mê đôi lúc trở thành gánh nặng nếu không đủ sức nuôi dưỡng.

Trong những thời điểm ấy, gia đình và người hâm mộ là điểm tựa lớn nhất. Gia đình cho anh hậu phương vững chắc, còn khán giả tiếp thêm động lực để anh tiếp tục bước đi trên con đường nhiều thử thách.

Trải qua những va vấp ban đầu, Trọng Hải dần học cách thận trọng hơn trong phát ngôn, hình ảnh và phong thái. Với anh, sự chỉn chu là nguyên tắc sống còn của người nghệ sĩ.

Quan trọng hơn, nam ca sĩ học cách "hài lòng với chính mình". Thay vì đặt gánh nặng thành công lên vai, anh chọn đi chậm, đi chắc, làm nghề bằng tâm thế nhẹ nhàng.

tronghai7.jpg
Trọng Hải gây chú ý khi khi song ca cùng ca sĩ Như Nguyệt với bài "Sầu đông".

Sau nhiều năm theo nghề, điều thay đổi lớn nhất ở Trọng Hải là sự trải nghiệm và tỉnh táo. Anh hiểu rõ hơn về thị trường, về thực tế làm nghề và cả những giới hạn của bản thân. Anh hướng tới lối hát mộc mạc, giản dị, tự nhiên nhưng vẫn lịch lãm và kiên trì xây dựng hình ảnh một giọng ca bolero trẻ trung, chỉn chu, không hòa lẫn.

Với nam ca sĩ, thành công của một nghệ sĩ bolero không chỉ nằm ở danh tiếng hay thu nhập mà quan trọng hơn là sự bền bỉ với nghề. Ba yếu tố ấy phải song hành mới tạo nên giá trị lâu dài.

Trọng Hải hát "Mùa xuân đầu tiên"